08

249 34 0
                                    

Sau khi cả hai ra nước ngoài, nộp hồ sơ xong thì phải mất một ngày nữa mới được kiểm duyệt, thế cho nên một ngày này Phác Chí Thành trừ ngủ ra thì chỉ biết ngồi ngốc trong phòng khách sạn, bởi kẻ nào đó không chịu ra ngoài. Cậu không giỏi ngoại ngữ, chỉ nói vài câu với phục vụ phòng đã là cố lắm rồi, lỡ ra ngoài gây họa thì chỉ biết đội quần mà trốn thôi.

Cái tên giỏi ngoại ngữ kia thì cả ngày đều chui rúc trong phòng lên mạng, không nói với cậu nửa câu, cũng tuyệt không nói với ai nửa câu.
Nếu như không tận mắt chứng kiến lúc xuống máy bay hắn hỏi đường đến Sở Tư Pháp, rồi lúc đăng lý phòng ở khách sạn, thì cậu nghĩ hắn cũng không biết ngoại ngữ.

"Nè. Gọi anh đó. Này!"

Phác Chí Thành buồn chán nằm trong phòng khách sạn, cả một ngày không nói chuyện với ai khiến cậu gần như quên luôn ngôn ngữ, thế mà người duy nhất có thể giao tiếp lại không chịu hé môi.

"Chuyện gì?" La Tại Dân vẫn dí mặt vào máy tính, không hề nhìn cậu lấy một lần.

"Tôi gọi xem anh còn sống hay không ấy mà." Phác Chí Thành châm chọc.

"Cậu nghĩ một người biết chớp mắt, biết cử động tay mà đã chết rồi sao?" La Tại Dân có chút bực bội.

"Ai kêu anh im lìm làm chi."

Sau khi nói xong câu này thì hắn  im lặng tiếp, khiến cho Phác Chí Thành cực kỳ khó chịu.

Ở nước ngoài, điện thoại chưa đăng ký nên không gọi ai được hết, TV mở lên thì chỉ xem hình chứ không hiểu họ nói gì, còn ra khỏi phòng thì toàn đụng phải người nước ngoài, muốn mua đồ ăn thì phải có dolar, phải biết giao tiếp...mấy thứ này cậu toàn mù tịt, mà đã mù tịt thì đành chịu số phận ở trong phòng.
Sáng hôm sau, cả hai mới ra ngoài. Lúc này La Tại Dân đưa Phác Chí Thành tới sở tư pháp đăng ký kết hôn, bởi sáng nay hắn vừa nhận được điện thoại của họ.

Cô nhân viên đưa bảng đăng ký cho Phác Chí Thành, cậu nhìn xong thì chỉ biết điền tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở, còn mấy thứ khác thì mù tịt, liền nhìn qua La Tại Dân.

"Ê ê, chữ sinh viên viết sao?" Phác Chí Thàn khều La Tại Dân.

"Cậu gần ra trường rồi mà mấy thứ cơ bản này cũng không biết à?" La Tại Dân vẫn hí hoáy viết, không nhìn cậu.

"Tôi không biết mới hỏi anh, nói có một câu cũng tiết kiệm nữa." Phác Chí Thành bực bội phồng má.

Sau khi điền xong phần mình, La Tại Dân không tình nguyện cầm lấy phần của Phác Chí Thành điền giúp cậu, sau đó trả về bảo cậu ký tên.

------------

Đăng ký kết hôn xong thì trở về nước, trở về nước thì bắt đầu lại cuộc sống bình thường. Buổi sáng thứ hai đầu tuần, Phác Chí Thành vừa đeo balo đi xuống lầu thì đã nghe La Tại Dân nói trong điện thoại:

"Cậu ấy có xe mà, con đang gấp lắm."

Sau đó hắn nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ chán ghét, rồi đáp lời trong điện thoại: "Dạ, con biết rồi."

Phác Chí Thành không hiểu gì, cho nên đi thẳng ra cửa, hắn liền nói: "Ba bảo tôi chở cậu đến trường."

"Ừm." Phác Chí Thành không có quá nhiều biểu cảm, chỉ gật đầu vậy thôi.

Yêu Lầm Cưới Sai 彡 JaemJiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ