hai

40 8 0
                                    

Lee Donghyuck luôn tin rằng định nghĩa của hai từ "cuộc đời" là những lần gặp gỡ được định mệnh sắp đặt. Chẳng hạn như việc cậu về lại Jeju và quen biết Jaemin, sau đó sang nước Đức xa xôi mà vẫn gặp được Renjun và Yangyang. Rồi kết quả của hai cuộc gặp gỡ ấy là cả đám đang tụ họp ở căn hộ bé xíu của Renjun quậy tưng bừng, mà người dọn thì còn ai khác ngoài Donghyuck chứ.

"Dọn nhanh đi và đừng cằn nhằn nữa Donghyuck à"

Đáp lại Jaemin đang ngồi chiễm chệ trên sofa là cái liếc của Donghyuck làm cậu chàng cảm thấy hơi rén. Buổi sáng bắt đầu bằng mấy tiếng càu nhàu của Donghyuck, tràng aegyo dỗ ngọt của Jaemin và...

Mấy câu "bé yêu ơi anh yêu em nhắm" sến súa của Liu Yangyang.

"Tao và Jaemin ra chỗ cũ đó nha"

Chỗ cũ đương nhiên là nơi Donghyuck hay ngồi vẽ và nhận vẽ tranh cho những người khách đi ngang. Ban đầu cậu chỉ muốn đến tìm cảm hứng để vẽ thôi, nhưng sau đó có vài người đến nhờ cậu vẽ giúp, rồi Donghyuck trở nên nổi tiếng hơn với cái tên "Chàng họa sĩ người nước ngoài vẽ rất đẹp".

Ước mơ thuở thiếu niên của Donghyuck là được hát, được tận hưởng cảm giác đắm mình vào những điệu nhạc du dương bên tai. Donghyuck sở hữu giọng hát được Jaemin nhận xét là ngọt ngào như mật ong, cậu ta cũng là người ủng hộ Donghyuck theo con đường này, nhưng mà không thể nữa rồi.

"Chỗ này đẹp ghê á Hyuck"

Jaemin phụ Donghyuck dọn dụng cụ vẽ ra, sẵn tiện nhìn ngắm thành phố buổi sớm rồi cảm thán vài câu. Vì cũng sắp đến Giáng sinh nên không khí lễ hội đã bắt đầu ùa về Dusseldorf, bên cạnh chỗ Donghyuck hay ngồi vẽ là Quảng trường rộng lớn đang được gấp rút bày biện nào là cây thông, tượng Santa rồi những hộp quà nằm bên cạnh. Nhà thờ lớn nhất trong thành phố cũng được bày biện màu sắc bắt mắt, không khí lễ hội tràn về bất chợt làm Donghyuck có chút chưa thích nghi được.

"Jaemin, mày có biết vì sao tao chọn vẽ thay vì hát không?"

Câu hỏi bất chợt làm Jaemin đang loay hoay lấy máy ảnh chụp lại hình ảnh về nước Đức xinh đẹp có chút giật mình. Cậu chàng quay đầu lại nhìn Donghyuck đang bắt đầu những nét cọ đầu tiên.

"Vì sao?"

"Vì tao muốn vẽ lại hình ảnh của bố mẹ"

Jaemin thoáng nhớ lại căn phòng nhỏ của Donghyuck, nơi cậu treo đầy những bức tranh gia đình do chính cậu vẽ, một gia đình ba người hạnh phúc và ấm cúng biết bao. Và xen lẫn trong những bức tranh đó, còn có một vài bức vẽ khác nữa.

"Và, tao hy vọng một ngày nào đó tao sẽ vẽ được trọn vẹn gương mặt của người đó"

Giữa khoảng không gian im ắng của cả hai, đâu đó vang lên bài hát Mistletoe của Justin Bieber trên nền nhạc guitar kéo Donghyuck về một miền ký ức xa xôi. Đây là bài hát người đó từng hát cho Donghyuck nghe và cậu phải thừa nhận mình đã yêu nó từ những giai điệu đầu tiên.

"It's the most beautiful time of the year

Light fill the streets spreading so much cheer

markhyuck - giữa những hư haoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ