Chúc mọi người năm mới vui vẻ, nếu được hãy vote và cmt để ủng hộ mình với nha. Cảm ơn mng nhiềuuu 🍊💚🍎
Note: Chap này sẽ có những đoạn thoại bình thường xen lẫn với những đoạn in nghiêng. Với ý là thực tại xen lẫn với những "ký ức" trong quá khứ.
//////////
Buổi sáng đầu tuần chào đón Donghuck bằng Jaemin ngồi co mình một góc trên sofa, cậu chàng vừa ôm điện thoại vừa thút thít mấy tiếng làm Donghyuck hoảng hồn.
"Mày sao vậy Jaemin"
"Donghyuck ơi.."
"Làm sao?"
Donghyuck chạy đến ngồi bên cạnh Jaemin, cậu trai kia vẫn không ngừng thút thít rồi dụi dụi mặt vào gối. Còn Donghyuck bên cạnh bắt đầu lo lắng, cậu gỡ cái gối ra khỏi vòng tay Jaemin làm người kia ngẩng mặt lên với đôi mắt ươn ướt.
"Mai là Giáng Sinh rồi, đây là lần đầu tiên tao đón Giáng Sinh mà không có Jeno đó"
Donghyuck: "???"
Cậu không thèm để ý Jaemin nữa, Donghyuck đánh nhẹ vào vai người kia một cái rồi tiếp tục mang dụng cụ vẽ ra ngoài, hôm nay Donghyuck muốn vẽ lại thành phố này thật trọn vẹn. Cậu muốn đặt bức tranh ở giữa những bức vẽ của gia đình, ý muốn nói với bố mẹ rằng con ở đây sống rất tốt, bố mẹ không cần lo lắng nữa.
Có lẽ sáu năm đủ dài để Donghyuck tập cách buông bỏ đau khổ trong quá khứ, không phải là quên hoàn toàn mà là để lại nó ở phía sau, còn bản thân thì mạnh mẽ tiến về phía trước. Jeju năm đó mang gia đình Donghyuck đi mất, nhưng ba mẹ ở trên trời ngay lúc này vẫn sẽ luôn dõi theo Donghyuck, mong Donghyuck hạnh phúc vui vẻ mà thay họ sống phần đời còn lại.
Donghyuck cúi chào các cô chú thường hay ở chỗ cậu ngồi vẽ để tập thể dục buổi sáng, rồi chào Mark - người bạn mới quen gần một tháng rồi trước. Anh vẫn mỗi ngày mang cây guitar theo cùng, ngồi ở cạnh Donghyuck đàn những bản tình ca, thỉnh thoảng nhờ cậu vẽ vài bức tranh về "fullsun". Donghyuck vẫn luôn tự hỏi fullsun là ai, không phải cậu tò mò chuyện riêng của Mark. Mà là mỗi lần anh kể về fullsun, Donghyuck cứ ngỡ mình đã biết người này trước đó rồi, cảm giác quen thuộc ấy cứ không ngưngfd bủa vậy tâm trí cậu. Mark hôm nay không đàn hát nữa, anh ôm cây guitar với mấy tờ giấy chi chít chữ, thỉnh thoảng anh sẽ đàn vài giai điệu và ghi chép gì đó, Donghyuck tự hứa với lòng sẽ mượn cây guitar để chơi thử một bài.
"Mark, em mượn cây đàn được không?"
"Được"
Donghyuck nhận cây đàn từ Mark, sau đó tiện tay lấy luôn quyển ghi chép bài hát của anh, đàn thử một đoạn có tên là "My fullsun". Khúc nhạc du dương thu hút những người đi lại gần đó đến xem, Donghyuck bận rộn với bài hát nên không chú ý, cậu bỏ qua luôn cả ánh mắt dịu dàng mà Mark đang dán lên người mình. Đến lúc họ ngẩng đầu lên thì đã thấy rất đông người đứng xung quanh vỗ tay tán thưởng, có người còn nói mấy câu tiếng Anh bảo là hay lắm.
Donghyuck và Mark không hẹn mà cùng nhau bật cười, đám đông cũng tản dần, có người còn tiện tay bỏ vài tờ tiền xuống cạnh họ, điều này làm Donghyuck cười đến đau cả bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck - giữa những hư hao
Fiksi PenggemarGiữa tất cả những hư hao, may là chúng ta còn tìm thấy được nhau.