Note: Những đoạn in nghiêng là hồi ức của nhân vật hoặc tình tiết nói về tương lai nha mng.
---
Dusseldorf mùa đông nhộn nhịp như dáng vẻ thường thấy của nó, dòng người vẫn tấp nập nơi đại lộ xa hoa cạnh bờ sông trải dài trên mảnh đất xinh đẹp. Dusseldorf được ví như một thành phố không ngủ của Đức, nơi mà bất kì lúc nào người ta cũng dễ dàng nhìn thấy dòng thời gian vẫn xoay vần không một giây ngừng nghỉ.
"Chú ơi, vẽ cho cháu bức tranh này nha"
Lee Donghyuck bật cười nhìn bé gái đứng bên cạnh với một tấm ảnh khá cũ trên tay. Cậu mới chỉ là một cậu thanh niên 25 tuổi thôi mà. Donghyuck quan sát tấm ảnh, trong ảnh chắc hẳn là cô bé và một cậu nhóc nào đó, phía sau là nhà thờ lớn nhất thành phố với đèn hoa rực rỡ vào những dịp lễ hội.
"Cô bé đáng yêu, đây là em à?"
"Vâng, là cháu và người bạn thân từ nhỏ của cháu ạ"
"Gọi là anh đi nhé, anh mới có 25 tuổi thôi"
Donghyuck xoa đầu cô bé rồi nhanh chóng lấy dụng cụ ra để vẽ lại bức tranh kia. Thành phố dần chuyển màu về một hoàng hôn xanh thẫm, Donghyuck chợt nhớ về một ngày xa xôi nào đó, lúc cậu còn ở Hàn Quốc.
Lee Donghyuck từ nhỏ sống trong sự yêu thương của gia đình, ở ngôi nhà rộng lớn với đầy đủ ba và mẹ, một tuổi thơ không phải lo nghĩ bất cứ thứ gì. Lee Donghyuck năm 12 tuổi đối diện với nguy cơ phá sản của công ty ba, gia đình ba người từ Seoul trở về Jeju làm lại từ đầu, nhưng rồi yên ổn chưa được bao lâu, ba và mẹ đã mãi mãi nằm lại mảnh đất Jeju sau một tai nạn xe.
Bỏ lại Lee Donghyuck cô độc chống chọi với thế giới này, khi đó Lee Donghyuck vừa tròn 17 tuổi.
Thật ra chiếc xe gặp tai nạn năm đó cũng có Donghyuck. Bố mất lái khi gặp một chiếc xe cỡ lớn tông trực diện vào xe của mình, mẹ thì ngồi bên cạnh dùng hết sức che chở cho Donghyuck khỏi bị thương. Trong mảnh kí ức còn sót lại về vụ việc đó, Lee Donghyuck chỉ nhớ lúc chiếc xe xoay vài vòng mà ngỡ như người bên trong có thể chạm đến bầu trời xanh rồi ngã xuống đất, bố mẹ cố gắng kéo Donghyuck ra ngoài rồi đẩy cậu ra thật xa.
Xa đến mức lúc chiếc xe phát nổ, tàn dư của nó còn chẳng chạm được đến cậu.
"Cô bé, người bạn này của em đâu?"
"Bạn ấy, trở thành thiên sứ rồi ạ"
Tay Donghyuck khựng lại ở nét vẽ cuối cùng, đứa trẻ bên cạnh sau một lúc gật gù vì buồn ngủ cũng trở nên tươi tỉnh hơn, cô bé nhìn ra phía xa xa với ánh mắt mà Donghyuck không nghĩ nó thuộc về một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi. Ánh đèn xanh đỏ hiện lên nơi đôi mắt trong veo của đứa trẻ ấy, như cả một trời sao đẹp đẽ gói gọn trong ánh nhìn đó.
"Em có tin là thiên sứ này vẫn luôn bên cạnh em không?"
"Mẹ em nói cậu ấy luôn bên cạnh bảo vệ em đó"
Donghyuck muốn khóc.
Vụ tai nạn năm đó cướp mất của cậu một mảng kí ức mà cậu chưa bao giờ thôi mong mình sẽ tìm lại được. Năm năm ở Jeju không có nhà, không có tiền nhưng lại là một khoảng thời gian cậu thích nhất trong cuộc đời. Ở đó có ba mẹ, có Na Jaemin cậu quen khi học ở trường và có một người mà Donghyuck có dùng bao nhiêu lâu cũng không nhớ ra nổi dù chỉ là một cái tên.
![](https://img.wattpad.com/cover/298327700-288-k904037.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck - giữa những hư hao
FanficGiữa tất cả những hư hao, may là chúng ta còn tìm thấy được nhau.