phần 2: số điện thoại

230 46 3
                                    



- này Rindou, có bao nhiêu nhà hàng cao cấp sao mày không ăn? lại kéo tao đến cái quán mì bé tí này? bộ nó có gì hả?- Ran càu nhàu người em trai đang kéo tay mình vào một quán mì.

Tiệm mì Song Ác.

ừ nhỉ? sao gã lại đến quán này nhỉ?

Gã cũng thắc mắc lắm chứ, nhưng thôi kệ, gã chẳng thèm quan tâm làm gì nữa mà cứ thế kéo tay lôi người anh trai đáng thương của mình vào tiệm mì nhỏ ấy.

vừa bước chân vào cửa, một giọng nói vang lên:

- xin chào quý khách, mời ngồi.

là Kawata Nahoya, anh trai song sinh của Kawata Souya cũng đồng thời là chủ tiệm mì Song Ác. chà, cũng chẳng khác Souya là bao nhỉ? chỉ có mái tóc xù kia lại là màu hồng đào, trên miệng lúc nào cũng nở một nụ cười tươi, khác hẳn với khuôn mặt cau có của Souya.

gã nhìn thấy Nahoya thì có phần hụt hẫng, đảo mắt xung quanh để tìm thân ảnh nhỏ quen thuộc. nhìn mãi xung quanh mới thấy cậu, thì ra là đang đứng ở góc bếp nói chuyện với ai đó. gã khá tò mò, không biết cậu nói chuyện gì thế nhỉ?

Nahoya thấy gã cứ nhìn chằm chằm em trai mình liền khó chịu, trên gương mặt vẫn là nụ cười tươi nhưng trong tâm thì như muốn điên lên, anh lớn giọng nói:

- quý khách đây có ổn không ạ? cần đến bệnh viện khám thần kinh không?

tiếng gọi của Nahoya liền kéo Rindou về thực tại, khiến gã ngẩn người ra. Anh trai gã-Haitani Ran thì đứng ra một chỗ khác, lấy tay che mặt như thể gã không phải em hắn.

"con mẹ nó chứ Haitani Rindou?! mày xem có ai như mày không? đứng đực cái mặt ra ngắm con nhà người ta, bị nói rồi vẫn còn đứng đấy ngắm được? bộ mày không thấy xấu hổ hả?"-Ran thầm nghĩ.

- quý khách có muốn gọi món không ạ? nếu không muốn gọi thì phiền ra khỏi quán để chúng tôi còn làm ăn.

giật mình lần thứ hai...

gã nhanh chóng gọi món rồi ngồi vào bàn đợi đồ ăn lên. trong lúc chờ đợi, gã đưa mắt nhìn xung quanh quán. trang trí tuy đơn giản nhưng lại khá bắt mắt, dễ chịu, trên tường còn treo ảnh của hai anh em nhà Kawata. gã nhìn bức ảnh mà nhịn cười, trời đất, lúc còn trẻ Souya đáng yêu vậy sao? còn từng làm bất lương nữa?

trong lúc gã nhịn cười thì đồ ăn gã gọi đã được đem lên. một bát Shio ramen cho gã và một bát Tsukemen cho Ran. Shio ramen có hương vị dịu nhẹ, dễ ăn nên hợp với gã. Tsukemen là món mì được chấm vào nước dùng khi ăn giống món zarusoba;sợi mì của Tsukemen to hơn các sợi ramen bình thường khác, sợi mì sau khi được luộc chín sẽ được trụng qua nước lạnh, ăn cùng với bát nước dùng để riêng. do sợi mì to nên lượng nước dùng cũng nhiều hơn, đậm đà hơn để phù hợp ăn kèm với mì.

khi hai người ăn xong thì cũng đến giờ quán đóng cửa, trong quán cũng chẳng còn ai ngoài hai anh em gã và hai anh em chủ tiệm. đến lúc đêm hôm thì còn ai nữa? Ran đứng lên tiến ra phía Nahoya đứng để tính tiền, Rindou thì tiến đến gần chỗ Souya.

gã lại gần làm gì ư?
tất nhiên là xin số điện thoại để liên lạc rồi.

tại sao gã lại làm như thế?
ai mà biết được, đến gã còn không biết nữa kìa.

- ừm...tôi có thể xin số của cậu để có thể tiện liên lạc được không?

- ...nhưng mà để làm gì?

đối với câu hỏi khó này, Rindou liền bịa tạm một lý do tuy không hợp lý nhưng lại khá thuyết phục.

- để tiện liên lạc, tại vì tôi hay về muộn nên muốn gọi hỏi cậu xem quán còn mở không để ghé ăn...

- được, vậy tôi cho anh số điện thoại của tôi.

hai người vừa trao đổi số điện thoại vừa nói chuyện thì đúng lúc Ran vừa trả tiền xong. vừa trả vừa buôn hay gì mà lâu vậy? Nahoya quay sang thì thấy em mình đứng nói chuyện cùng tên vừa nhìn chằm chằm thằng bé, khuôn mặt tối sầm nhưng miệng vẫn cười, tay đập mạnh xuống quầy tính tiền khiến Ran giật mình, lớn tiếng nói:

- cảm ơn quý khách đã ghé qua! hẹn gặp lại quý khách lần sau!

miệng thì cười đấy, nhưng trong tâm như muốn nổ tung, muốn đuổi tên khó ưa kia đi ngay và luôn, để gã không thể lại gần cậu.

hai anh em gã tạm biệt rồi rời đi, trước khi đi còn không quên cười với cậu một cái khiến Nahoya như muốn điên lên.

"xin được số của cậu ấy rồi rồi !!!"-Rindou sướng như điên khi xin được số của cậu. gã vừa đi vừa cười như được mùa.

ủa nhưng mà vì sao gã vui hả? ai mà biết? gã cũng không biết luôn đấy.

"thằng này có bị làm sao không đấy? nó bị làm sao mà cười như điên vậy? có phải em mình không? hay mai đưa nó đi khám ở khoa thần kinh?"-Ran vừa lo lắng vừa sợ hãi nhìn về phía thằng em đang cười không ngớt của gã.

"ừ, chắc phải đưa nó đi khám thật."-Ran thầm nghĩ.

về phía nhà Kawata.

sau khi dọn dẹp quán xong, Nahoya quay sang hỏi cậu:

- này Souya, em với tên kia với nói chuyện gì vậy?

- sao vậy anh? có chuyện gì à?

- anh chỉ muốn hỏi thôi.

- cậu ta xin số điện thoại của em, sao thế?

- anh chỉ muốn nói em cẩn thận với tên khó ưa đấy thôi, anh nghĩ gã không đơn giản đâu.

- vâng.

dù không hiểu nhưng cậu vẫn nên nghe lời anh trai thì hơn.

[Tokyo Revengers] [RinSou] [DROP] tình yêu của gã tội phạm? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ