Tôi mở mắt, khẽ nhíu mày trước cái nắng chói chang của buổi sớm. Dù đã buông hết rèm cửa, bằng cách nào đó ánh nắng vẫn chui lọt, và hắt từng tia sáng chói lòa vào căn phòng nhỏ của tôi.
Tôi xin thề là tôi ghét dậy sớm vô cùng, xong 20 năm nay chưa một lần tôi ngủ quá 6 giờ sáng, có lẽ đó đã thành một thói quen.
Mặc lên bộ đồng phục của quán, tôi tự nhìn bản thân trong gương. Ôi trời, cái gương mặt nhợt nhạt như sắp chết! Nhạc Cự Giải, mày phải từ bỏ chuyện thức đêm thôi!
Dặm chút phấn, tô chút son lên môi, lúc này tôi mới tạm chấp nhận cái gương mặt phờ phạc do thiếu ngủ của mình.
Bước ra khỏi phòng, thứ đầu tiên tôi cảm nhận thấy là mùi hương thơm lừng của cà phê buổi sáng.
"Ai đó đang trong quầy" - Tôi lẩm bẩm, mắt hướng về phía đồng hồ - "Mới có 5 giờ 31, ai lại dậy vào giờ này cơ chứ?"
Chắc hẳn chẳng phải Song Tử, con nhỏ dậy muộn lắm, sát giờ may mới thấy mặt nó. Mà cũng chẳng phải Xử Nữ hay chị Ma Kết bởi hai người này thường 6 giờ mới dậy.
Lấy làm lạ, tôi cầm theo cái chổi dựng góc nhà, rón rén tiến gần tới quầy pha chế.
"Chẳng lẽ là trộm?"
Chẳng phải tự hào, nhưng xin thề Cự Giải tôi là đứa dậy sớm nhất cái kí túc xá này, mỗi khi tôi dậy, mọi người đều đang say ngủ. Có khi tôi chuẩn bị xong mẻ bánh đầu tiên mới thấy lác đác vài người. Tôi cảm thấy khá sợ hãi, liệu có trộm thật thì sao? Chị Kim Ngưu đã cất tiền ngoài quầy cẩn thận chưa? Tôi có nên nhờ mấy anh trai cùng quán ra xem thử không?
Nhưng lí trí tôi không làm như vậy, tôi tiến gần cánh cửa ngăn cách giữa kí túc xá và quầy bán, tay đặt lên tay nắm cửa.
Đột nhiên tay nắm cửa xoay mạnh, cánh cửa bật ra, tôi giật mình nhắm mắt sợ hãi.
"Cự Giải, em làm gì mà cứ đứng yên vậy? Anh thấy em không vào nên ra xem thử!"
Nhận ra giọng nói quen thuộc, tôi mở mắt, thấy người con trai với màu tóc xanh rêu vừa nhấp ngụm cà phê vừa lải nhải, liền thở phào nhẹ nhõm.
"Sao vậy?" - Như nghe thấy tôi thở dài, anh quay đầu lại, đưa mắt nhìn tôi chằm chằm
"Không có gì" - Tôi đáp - "Sao hôm nay anh dậy sớm vậy?"
"Anh thức đến sáng!" - Song Ngư ngồi dựa vào thành ghế, trả lời, tôi tròn mắt nhìn anh - "Anh đang hoàn thành nốt game mới của công ty, anh thức làm cho xong luôn!"
"Gớm, công ty gì chứ? Công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi à?" - Tôi cười khì, anh nghe vậy thì nhếch môi một cái
"Em không cà khịa anh là không chịu được à?"
"Không!" - Tôi vừa nói, vừa đưa mẻ bánh trên tay vào lò nướng - "Anh cũng toàn trêu em!"
"Nào có, ai dám!" - Song Ngư đứng dậy, một tay đút túi quần, nhướn vai đáp lời, xong giọng nói thiếu đòn vang lên - "Anh đói rồi, nấu gì cho anh ăn đi!"
"Anh tự đi mà nấu!"
"Em lo bữa sáng mà!" - Song Ngư gõ gõ vào bảng phân công, nghiêng đầu cười như đang trêu chọc tôi - "Đừng quên chứ!"
"Em không muốn nấu cho anh!"
"Tại sao?"
"Tại anh là đồ đáng ghét!" - Tôi đáp, quay lưng lại nhào bột
Chẳng rõ gương mặt anh lúc ấy ra sao, tất cả những gì tôi thấy là sự im lặng, đôi lúc có tiếng thở dài của anh. Nhưng tin tôi đi, năm giây nữa anh ta lại trở nên lắm chuyện như khi nãy thôi!
"Em nhất quyết không nấu cho anh ăn thật à?"
Đấy, thấy chưa? Tôi đã sống với anh ta quá lâu đủ để hiểu cái tính trẻ trâu của anh.
"Không!" - Tôi đáp
"Vậy thôi, anh tự nấu vậy!"
Tiếng bước chân vang lên, tôi quay đầu lại nhìn, không thấy bóng dáng anh đâu, chẳng lẽ anh định tự làm thật? Tôi nhăn mày, tôi đã thấy Hoàng Song Ngư nấu ăn bao giờ chưa nhỉ? Có chúa mới biết, anh ta có biết nấu ăn hay không.
Tôi mặc kệ, quay lại với mẻ bánh của mình. Thấy cũng tội cho hắn ta đấy, nhưng ai bảo, anh ta suốt ngày trêu chọc tôi cơ chứ? Song Ngư năm lần bảy lượt phá rối chúng tôi bằng việc tráo lọ đường với lọ muối, thành ra bây giờ trước khi nấu ăn, ai cũng phải nếm thử tránh dính phải trò đùa của anh. Đấy chỉ là một trong số vô vàn cách phá rối của anh ta mỗi khi Song Ngư stress, hôm trước, anh ta còn xả stress bằng cách chọc tức Bảo Bình, mà Bảo Bình, đã nóng tính còn có võ, hậu quả là anh ta phải đi bệnh viện khám mũi. Anh Xà Phu tức lắm, mắng hai người một trận, sau đó cách ly mỗi người một nơi, tránh trường hợp Song Ngư lại tiếp tục nghịch dại.
Nhắc đến Xà Phu, anh ấy là chủ quản lý quán của chúng tôi, anh ấy giỏi giang, tốt bụng và thân thiện lắm. À nhưng mà tôi khuyên bạn không nên mơ mộng anh ấy đâu, bởi người yêu anh ấy là Ma Kết - bà chị bí ẩn của chúng tôi. Chị ấy xinh đẹp, thông minh nhưng cứ đáng sợ sao ấy, mỗi khi ai tán tỉnh anh Xà Phu, chị ấy lại trưng ra nụ cười khiến tụi tôi lạnh hết cả gáy. Nhưng nói đi nói lại, chị vẫn là người tuyệt vời và hai người họ đang rất hạnh phúc.
Ting
Mẻ bánh đầu tiên chín rồi, tôi đeo găng tay, kiễng chân, từ từ mở cửa lò ra. Mùi bánh tỏa lên thơm phức, ngào ngạt còn vỏ bánh bao phủ một màu vàng ươm, tất cả đều bông xốp đẹp y đúc sách giáo khoa, tôi mỉm cười hài lòng. Nắm vào thành khay, tôi nghĩ sẽ kéo được khay bánh một cách dễ dàng, như mọi khi. Thế nhưng, rút mãi khay bánh chẳng chịu ra, tôi nhăn mày, cố kéo thật mạnh về phía sau. Kết quả là, lò nướng cũng theo đà nghiêng về phía tôi, còn tôi chỉ biết tròn mắt nhìn cảnh nó nghiêng dần và rơi từ kệ xuống phía mình.
"Quả này là xong thật rồi"
Q: Ai sẽ là người giải cứu Diễm--- Cự Giải?
a. Song Ngư
b. Xử Nữ
c. Ma Kết
=> a. Song Ngư
[ 20:00 25/2/2022 - 20:00 - 28/2/2022 ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao ] Café Euphoria
FanfictionChào mừng đến Euphoria Café! Mong bạn sẽ có trải nghiệm tuyệt vời ở nơi đây Bookcover by: @_NguyenThanhLau_