Jm:"ĐÚNG!! TÔI QUÁT EM ĐẤY! EM ĐỪNG CÓ MÀ KHÔNG BIẾT ĐIỀU, TÔI YÊU EM VẬY MÀ..."
Y/n chết lặng khi nghe Jm nói yêu mình
Khóe mắt Jimin đỏ lên:"TÔI YÊU EM! TẠI...HỨC...TẠI SAO? EM..EM LẠI KHÔNG NHẬN RA TÌNH CẢM TÔI DÀNH CHO EM? TẠI SAO EM LẠI NÓI TÔI LÀ ANH TRAI EM? TẠI SAO? HẢ!!?"
Y/n:"Park Jimin!! Chú say rồi!"
Jm khóc:"TÔI KHÔNG SAY!EM GHÉT TÔI VẬY SAO? Y/N?"
Y/n nhìn anh khóc tim có hơi nhói..
Y/n:"chú..."
Jm:"Y/n..tôi yêu em.."
Y/n:"nhưng...tôi không có tình cảm với chú..."
Jm nhìn Y/n...anh vội lau sạch nước mắt rồi chạy ra khỏi phòng Y/n.
Y/n:"Jimin!! Chú đi đâu vậy!?"
Jm không thèm quay đầu nhìn y/n mà cấm đầu chạy đi...
Y/n:"Park Jimin!!?"
.....
Suốt 1 tuần anh không xuất hiện trước mặt cô nữa...rốt cuộc anh đã đi đâu vậy? Không hiểu sao trong lòng cô cứ nhói nhói, cô nói không có tình cảm với Jimin vậy tại sao lại đi tìm anh suốt 1 tuần nay? Vì cảm thấy có lỗi hay vì yêu anh?
Y/n:"Jimin...chú đâu rồi!?"
Jimin đi thật rồi sao? Anh bỏ y/n rồi sao?...
Suốt 1 tuần nay cô vừa đi học về là liền chạy đi tìm Jimin khắp nơi nhưng kết quả bằng không...gương mặt cô từ lúc anh đi đã trở nên xanh xao không còn tí sức lực nào nữa.
Cô dầm mưa tìm anh khắp nơi...
Y/n:"Park Jimin..chú đâu rồi...về với tôi đi..tôi xin lỗi..."
Vì kiệt sức cô đã ngã khụy xuống ngất đi.
Có tiếng bước chân chạy lại cô. Là Jimin, anh về rồi...anh vội bế cô chạy vào bệnh viện.
Bệnh viện DYNAMITE 🏥
Jm lo lắng đi qua đi lại trước phòng khám của y/n..
Bác sĩ:"ai là người nhà của cô Kim y/n?"
Jm:"tôi..tôi là chồng em ấy!"
Bác sĩ:"cô y/n chỉ là kiệt sức mà ngất đi thôi không có gì nghiêm trọng cả! Người nhà có thể vào thăm!"
Jm:"cảm ơn bác sĩ!"
...Jimin bước vào ngồi cạnh giường cô.
Jm:"y/n! Sao em ngốc quá vậy!?"
Y/n tỉnh dậy thấy Jimin liền ngồi dậy ôm anh.
Y/n khóc bù lu bù loa:"Park Jimin! Chú..chú đã đi đâu vậy?..hic.."
Jm:"y/n...em tỉnh rồi!"
Y/n:"Jimin! Chú đã đi đâu vậy?"
Jm:"tôi..tôi chỉ đi về nhà mẹ thôi mà!"
Y/n:"sao chú đi mà không nói tôi! Chú biết tôi lo lắm không?"
Jm:"ưm...khó thở quá! Em buông tôi ra được không?"
Y/n vội buông Jimin ra:"tôi xin lỗi!"
Jm:"em có sao không? Có thấy đau ở chỗ nào không?"
Y/n:"không!...có hơi..đói.."
Jm:"để anh đi mua đồ ăn cho em!"
Y/n nắm tay Jimin:"chú...đừng bỏ y/n một mình nữa.."
Jimin nhìn y/n rồi xoa đầu cô.
Jm:"anh không bỏ y/n một mình nữa!"
Y/n gật đầu rồi buông anh ra để anh đi mua đồ ăn cho mình..
Từ khi nào y/n lại trẻ con như vậy? Vì yêu sao? Chính bản thân cô còn không rõ mình có yêu anh không nữa..
Jimin mua đồ ăn xong đem lên đúc cho con từng muỗng từng muỗng. Vừa đúc vừa mắng yêu y/n, anh càm ràm như ông cụ non.
Jm:"y/n! Sao em lại ốm nhanh đến như vậy?"
Y/n:"tôi ăn không vô..."
Jm:"tôi mới đi có 1 tuần mà em đã thành ra như vậy rồi! Em không biết tự chăm sóc mình sao?"
Y/n:"được chú chăm sóc quen rồi..."
Jm:"thiệt là hết nói nổi em!"
Y/n:"chú như ông cụ non vậy..!"
Jm:"em còn nói nữa tôi tét mông em đó!"
Y/n:"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú Yêu Em <pjm_yn>
RomanceJimin và Y/n đã kết hôn. Tuy vậy nhưng Jimin lại lớn hơn y/n tận 10 tuổi. Y/n 18 tuổi nhe. Cuộc hôn nhân này được gia đình 2 bên sắp đặt nên Y/n nghĩ Jimin cũng chẳng thích gì cô. Nhưng cô nào biết Jimin đã thích cô tính đến lúc kết hôn đã được 4 nă...