Thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn, đường phố đông đúc người qua lại, so với ban ngày còn náo nhiệt hơn. Vầng trăng quấn trong mây đêm chỉ ló ra một góc, tuy vậy ánh trăng vẫn chiếu xuống không chút che lấp, mong manh nhưng lại như ẩn chứa sức mạnh vô biên.
Doãn Hạo Vũ ngồi bên ghế phụ lái, không đóng cửa sổ xe, ngắm mặt trăng đến thất thần, mãi cho tới khi giọng nói của người đại diện vang lên thì cậu mới hoàn hồn.
"Hoạt động hôm nay kết thúc, chị đã đẩy lịch trình tiếp theo của em lên rồi, em về nhớ nghỉ ngơi thật tốt." Phương Duyệt có chút lo lắng nói. Tháng này quá nhiều hoạt động, đi hết show lớn đến show nhỏ, còn chuẩn bị ra album mới, không biết cơ thể cậu có chịu nổi không.
"Không sao đâu chị." Doãn Hạo Vũ cười lộ ra chiếc năng nanh bé xinh, trấn an cô, "Em rất vui."
Phương Duyệt nghe vậy thì an tâm hơn một chút, cô đặt túi xách ra ghế sau, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi người bên cạnh, "Lát nữa chúng ta tới chỗ Châu tiên sinh sao?"
Doãn Hạo Vũ gật đầu, ý cười trong mắt càng đậm hơn, nói, "Vâng, đã một tháng em không được gặp anh ấy."
Phương Duyệt nhìn cậu cười vui vẻ như một đứa trẻ thì nụ cười trên miệng cũng ngày càng tươi hơn. Cô rất thích dáng vẻ khi cười của Doãn Hạo Vũ, dáng vẻ mềm mại thuần khiết khiến người ta cảm thấy yêu thích không thôi. Trong giới giải trí ngư long hỗn tạp này, thật may mắn vì cậu vẫn luôn giữ được nụ cười trong sáng cùng trái tim kiên định với ước mơ.
Ngay từ lần đầu tiên gặp Doãn Hạo Vũ, cô đã cảm thấy đứa trẻ này nhất định phải tỏa sáng rực rỡ, cậu có nhan sắc, có thực lực, thái độ nghiêm túc với công việc và sẵn sàng chịu đựng gian khổ để thực hiện ước mơ. Mặc dù hiện tại ý tưởng này đã đạt được nhưng lại có chút chệch hướng so với kế hoạch ban đầu của cô.
"Thu hồi nụ cười đó đi, nhìn em kìa, không có tiền đồ..." Phương Duyệt có chút bất lực, sao đứa nhỏ này lại không học được cách che giấu tình cảm, nghĩ gì là thể hiện hết lên mặt. Trong showbiz thì tính cách như vậy rất dễ bị đám người xấu nắm thóp.
"Hehe... Em biết rồi." Doãn Hạo Vũ cười rồi nhìn chằm chằm vào điện thoại, cậu vừa gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ.
《Công việc kết thúc rồi, bây giờ em qua.》
《Được.》
Không lâu sau liền nhận được câu trả lời. Đã lâu không gặp, không biết anh ấy có nhớ mình không... Mình là ai mà anh ấy phải nhớ chứ...
Đột nhiên Doãn Hạo Vũ có chút nản lòng, cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng người đông đúc qua lại, bọn họ đều có mục đích để tiếp tục tiến về phía trước, duy chỉ có cậu là không biết vì cái gì.
Tình cảm là thứ quá đỗi phức tạp khiến cậu chỉ muốn chuyên tâm làm việc kiếm tiền, không muốn nghĩ tới mấy điều lãng mạn đó.
Nhưng đôi khi sẽ có những chuyện bất ngờ xảy ra mà cậu không thể kiếm soát nổi, chúng lấp đầy đại não sau đó ăn mòn lý trí cậu.
Nơi này còn cách nhà Châu Kha Vũ khá xa. Doãn Hạo Vũ nhắm mắt lại, hồi tưởng về nửa năm trước.
∙
BẠN ĐANG ĐỌC
sydt ✩ vân triều
Fanfiction《 Châu Kha Vũ × Doãn Hạo Vũ | Song Vũ Điện Đài 》 ※ tên gốc: 云潮 ※ tác giả: 旋转陀螺旋转(wb) ※ beta-er: @forloml ♡ ※ thiết lập: 🥣 kim chủ mặt lạnh (27) × ánh mặt trời nhỏ minh tinh 🥧 (19) ※ ©️: https://weibo.com/6314128742/Lc8Bb1Ti8?pagetype=profilefeed...