02.

607 113 22
                                    

"PaiPai, PaiPai, đến rồi." Phương Duyệt tưởng Doãn Hạo Vũ ngủ say nên kêu tên rồi vỗ vai cậu mấy cái.

Doãn Hạo Vũ mở mắt ra cười cười với cô, dùng giọng trầm khàn đáp, "Em đi vào, chị lái xe cẩn thận." Nói xong liền mở cửa bước ra. Cậu vẫn mặc bộ đồ biểu diễn, áo sơ mi đen trắng hơi bó làm tôn lên vòng eo mảnh khảnh, hình như gần đây cậu gầy đi rất nhiều. Bởi có quá nhiều việc, bận đến không còn thời gian ăn uống tử tế.

Phương Duyệt quay xe về con đường cũ, ngắm nhìn tòa chung cư cao cấp qua ô cửa kính xe, không khỏi cảm thán rằng thế giới của người giàu đúng là thứ mà những người thường không thể tưởng tượng nổi.

Cô cảm thấy với trí tưởng tượng nghèo nàn của mình thì sẽ chẳng bao giờ có thể nghĩ ra được cách trang trí như thế. Nhưng dù sao cô cũng từng được vào, Phương Duyệt thấy mình được an ủi phần nào.

Doãn Hạo Vũ nhập mật mã, vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, tâm trạng không tốt sao?

Ở chung được sáu tháng, Doãn Hạo Vũ biết Châu Kha Vũ khi không vui sẽ uống chút rượu, nhưng sẽ không bao giờ uống đến mức say xỉn. Tuy nhiên khi cậu bước đến phòng khách thì lại nhìn thấy người kia say mèm nằm vật vờ trên sofa, rút cục khó chịu đến mức nào mà uống nhiều rượu vậy... Một chai vang đỏ đã cạn, còn mở thêm chai thứ hai.

Người đàn ông mét tám say xỉn dựa vào sofa, hai chân dài co ro, bao nhiêu hình tượng trước đó đều bay sạch. Vừa buồn cười vừa đáng thương.

Bởi thích hai màu đen và trắng nên Doãn Hạo Vũ đã bố trí căn nhà với hai màu sắc cơ bản là đen trắng. Thứ đồ khác màu duy nhất ở đây là chiếc ghế sofa màu đỏ có những hình vẽ hoạt hình, thế nhưng cậu vẫn kiên quyết đặt ở đó. Song nhìn chúng lại ăn nhập một cách kỳ lạ.

Có lần khi tới, Phương Duyệt đã lập tức tặng cậu một lời khen "Em đúng là thiên tài mix&match."

Dường như cậu có một năng lực đặc biệt như vậy, có thể khiến hai thứ không hề liên quan đến nhau trở nên cực kỳ hoà hợp.

Cậu nhẹ nhàng tới gần rồi ngổi xổm xuống cạnh Châu Kha Vũ, hắn say thật, người ngồi sờ sờ bên cạnh mà vẫn không tỉnh lại. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến dáng vẻ của hắn khi uống say, mặt mày nhăn nhó nhưng vẫn vô cùng đáng yêu!

Doãn Hạo Vũ có chút hào hứng, nhất định phải chụp lại khoảnh khắc này. Cậu hướng camera vào khuôn mặt đẹp trai kia, vừa bấm vào nút chụp đã bị tiếng tách làm cho giật mình.

Xong đời rồi, quên tắt âm.

Quả nhiên đôi mắt kia lập tức mở ra, nhìn chằm chằm vào Doãn Hạo Vũ làm cậu cảm thấy da đầu hơi tê dại.

"Chào buổi tối." Cậu nở nụ cười lấy lòng, hai chiếc răng nanh xinh cũng theo đó lộ ra, trông giống như mèo con đang nịnh nọt chủ nhân.

Châu Kha Vũ đưa tay chạm vào chiếc răng nanh kia, mài một hồi khiến Doãn Hạo Vũ không chịu nổi nữa phải ngậm miệng lại, một sợi chỉ bạc rơi xuống, chút dinh dính khiến tâm người ta cũng ngứa ngáy theo. Hắn kéo người vào trong lòng, cằm đặt trên vai mèo con, tay nhào nặn eo nhỏ.

sydt ✩ vân triềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ