04.

775 111 22
                                    

Ăn cơm trưa xong, đến tận lúc lên xe về nhà Doãn Hạo Vũ vẫn rất vui vẻ, miệng không ngừng ngâm nga. Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh thấy cậu như vậy thì cũng không kìm được mà nở nụ cười, đưa tay lên xoa xoa mái đầu bông xù kia.

"Vui lắm à?"

"Vâng, anh Oscar và anh Bá Viễn đều rất tốt." Khi nãy Bá Viễn liên tục gắp đồ ăn cho Doãn Hạo Vũ, nói rằng cậu quá gầy, một minh tinh không thể nào gầy như thế được, phải ăn nhiều hơn chút. Cậu làm đúng theo lời anh nói, không nhịn được mà ăn rất nhiều, chắc chắn là do tay nghề của anh quá đỉnh!

"Cảm ơn Châu lão sư đã đưa em tới gặp các anh ấy."

Châu Kha Vũ cười xem như đáp lời, khóe miệng không ngừng cong lên. Tâm tình hắn dần tốt lên sau khi nghe lời khích lệ của đứa nhỏ, ban đầu hắn còn định tìm Oscar để tính sổ.

"Em hỏi một chuyện được không?" Vốn dĩ định để về nhà rồi mới hỏi, thế nhưng lời Oscar cứ văng vẳng bên tai khiến Doãn Hạo Vũ không nhịn được nữa.

"Hỏi đi."

"Trước đây Châu lão sư từng ở trong ban nhạc sao?"

Nghe đến đây thì nụ cười trên môi Châu Kha Vũ lập tức biến mất, hoàn toàn không còn chút dịu dàng nào mà lại quay trở về thái độ hờ hững lạnh nhạt. Hắn im lặng một lát rồi mới đáp, "Ừ, có một thời gian."

Doãn Hạo Vũ thấy nét mặt Châu Kha Vũ thay đổi, định bảo hắn không muốn nói cũng không sao nhưng chưa kịp mở miệng thì hắn đã cướp lời. Giọng điệu này giống y như lần đầu gặp mặt, cảm giác lạnh lùng xa cách khiến cậu có chút buồn bã.

Cậu cứ ngỡ sống chung đã lâu như vậy thì quan hệ giữa hai người sẽ cải thiện dù chỉ một chút, thế nhưng hắn vẫn không muốn chia sẻ với cậu bất cứ điều gì, toàn là cậu nghe được chuyện về hắn từ miệng người khác... Sự thật trước mắt khiến cậu vừa thất vọng vừa buồn, cậu và hắn chỉ dừng lại ở một bản hợp đồng, sao cậu có quyền nói yêu thích hắn được?

Mặc dù trong lòng rối bời nhưng bên ngoài Doãn Hạo Vũ vẫn làm dáng vẻ 'bừng tỉnh đại ngộ', giống như tự lẩm bẩm với chính mình, "Thì ra là vậy."

Nếu bây giờ Châu Kha Vũ quay sang nhìn thì sẽ thấy hai mắt Doãn Hạo Vũ đã đỏ hoe, thế nhưng hắn không làm thế, như thể trên thế giới này chỉ còn mình hắn tồn tại vậy.

Châu Kha Vũ ngước mắt nhìn bầu trời tối sầm do bị mây đen bao phủ, xem ra sắp mưa to đây. Hắn rất ghét trời mưa, không vì lí do gì cả, hắn thấp giọng chửi một tiếng vừa đủ để một mình mình nghe thấy.

Doãn Hạo Vũ lại rất thích trời mưa, bởi vì khi còn nhỏ, mỗi khi mưa xuống thì mẹ lại ôm cậu rồi kể chuyện về mưa, nhìn mưa là cậu sẽ nhớ ngay đến mẹ. Sau này lớn lên, cậu vừa đứng bên cửa sổ ngắm nhìn màn mưa vừa bật vài bài nhạc, khi ấy cảm hứng sáng tác sẽ đến nhanh hơn bình thường, quan trọng hơn chính là thời tiết như vậy vô cùng thích hợp cho việc ngủ nướng.

Cậu điều chỉnh cảm xúc xong, đang định quay lại hỏi Châu Kha Vũ xem có thể bật nhạc không thì lại sững sờ khi nhìn thấy xương quai hàm hoàn mỹ của hắn, vô thức nói, "Lúc đó anh hẳn là rất nổi tiếng nhỉ..."

sydt ✩ vân triềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ