Trưởng ban Minh họa Thời trang

28 4 7
                                    

Chà... các bạn nghĩ rằng lúc này tôi sẽ miêu tả ánh nắng chiếu vào người tôi và tôi choàng tỉnh giấc ư? Sai lầm quá, thật ra tôi đang trên đường tới công ty. Vì là ngày đầu tiên đi làm nên tôi sẽ hạn chế những điều xui rủi nhất, không thôi lại mất việc.

Ôi lại nói điều xui!

Nói về trang phục của tôi hôm nay chút nhé! Hôm nay là thứ năm, là Mộc nên tôi chọn hầu hết đồ màu xanh rêu hoặc xanh lá. Vì là ngày đầu đi làm, ắt hẳn sẽ bị sai việc nhiều đấy, nên mặc quần thay chân váy là một lựa chọn tốt, vừa phù hợp, đơn giản lại không bị trở thành "cái gai" trong mắt đồng nghiệp vì diện đồ lố lăng. Quần thụng chính là lựa chọn tốt đây, màu xanh rêu đậm. Kết hợp cùng với một chiếc áo sơ mi có bèo nhún ngay cổ, hơi to một chút, vừa dịu dàng nhưng lại nổi bật, màu trà xanh thêm tí sữa nè. Vì từ áo đến quần đều là một xanh tươi mát. Nên tôi đã chọn một đôi cao gót màu nude để dịu lại tổng thể. Cuối cùng dùng túi Tote để chứa được nhiều thứ hơn và ra dáng đi làm việc hahaha. Tôi buộc tóc đuôi ngựa để năng động và sáng gương mặt hơn. Trang điểm nhè nhẹ để đỡ phải gặp câu hỏi: "Nay bị cảm à?".

Vì cũng không xa lắm khi đi đến công ty, nên tôi đi bộ, đồng thời cũng muốn nhìn ngắm đường phố.

Trên đường, tôi bắt gặp một người đàn ông với một bộ trang phục rách rưới, cũ sờn và dính bẩn đang ôm chân của một người con trai trông... khá bảnh tỏn. Anh ta không hề quan tâm tới người đang bám dính dưới chân của mình, ra vẻ? Chẳng lẽ anh ta không biết một điều rằng anh ta rất đẹp trai, nhìn như mấy chàng lãng tử trong phim ấy, uầy, không phải Công tử bột mà là Hoàng tử với mái tóc dài và một gương mặt góc cạnh. Chỉ nhìn thôi, tôi cũng có thể tưởng tượng ra cảnh anh ta cưỡi trên một con ngựa, phi đến một cách xuất sắc nhất.

Thế đấy, nhưng mà chả nhẽ tính cách lại trái với sắc đẹp sao? Tôi cố trấn giữ bản thân, thật bình tĩnh để đi qua, không, không phải vì nhan sắc mà là vì sợ.

Mấy chuyện người lang thang van xin, nề nỉ, bám víu những kẻ nhà giàu trên đường cũng không có gì lạ. Tôi cũng hay gặp, và đến để can ngăn và cho họ một ít thức ăn – Vì tôi chẳng có tiền. Nhưng hôm nay thì không, chẳng hiểu, tôi cảm giác sợ, sợ tên bám víu kia chứ không phải anh chàng bảnh tỏn ở kế.

Tôi đi ngang, cố nhìn lén gương mặt của tên lang thang đang núp vào chân của anh kia. Ngước lên thì chạm phải ánh mắt của anh ta. Ôi, giật cả mình, tôi quay ngoắc đi, cố gắng đi thật nhanh về phía trước, không dám ngó nhìn xung quanh nữa.

Nhưng mà, trước khoảnh khắc tôi quay đi, rõ ràng... anh ta, đã cười với tôi! Một nụ cười khinh khỉnh, là tỏ vẻ thú vị. Haiz... tốt nhất là gặp đâu tránh đó!

...

Đến công ty, tôi bận tâm tìm phòng làm việc của mình. À, thấy rồi! Phòng làm việc của tôi nằm trên tầng hai của công ty, cứ nghĩ sẽ bị cho ở ngoài thang máy vì kẹt cứng người ở đó – Như trong mấy bộ phim tôi hay coi ấy. Nhưng không, ở đây vắng lắm, loáng thoáng chỉ có vài những vị khách thuộc giới thượng lưu đến đây để đặt mua thiết kế mới cho sự kiện hoặc bữa tiệc của họ, còn có các ngôi sao, nghệ sĩ hay người mẫu đến để dự các Photoshoot khi được công ty tôi mời. Woa, hâm mộ quá đi thôi!

Lên đến tầng hai, tôi vào thẳng phòng làm việc như lời người phỏng vấn tôi hôm ấy. Bạn nghĩ nó sẽ yên tĩnh ư? Không, rất náo nhiệt, là náo nhiệt vì mọi người đều rất bận rộn, họ còn chẳng để ý đến có ai, à là tôi đấy đang đứng nhìn họ chằm chằm.

WHY NOT ME?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ