Tôi tham gia một Đội điều tra Đặc biệt?

15 2 1
                                    


 Mà một điều quan trọng ở đây chính là hai người này là anh em. Ôi trời, thật á? Ờ mà chắc cũng phải đấy, tính cách hai người cũng ngồ ngộ giống nhau.

 Phong Nghị đi đến bộ sofa ngay giữa nhà rồi ngồi đó, chòm đến lấy remote TV bắt lên một list nhạc piano không lời. Anh ta giơ tay ngoắc tôi đến. Tôi nhìn Bạch Yến, cô ấy cũng đang nhìn tôi, dường như đoán ra được tôi đang nghĩ gì nên cô ấy liền ra hiệu cho tôi bước đến chỗ anh Nghị. Tôi gật đầu hiểu ý.

- Anh kêu em?

- Ừ, đến đây nào.

Anh ta vỗ vài cái kế bên chỗ anh đang ngồi. Tôi từ từ đi lại rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Vừa định cất lời hỏi cho ra lẽ để sớm ra khỏi nơi này vì tôi cảm nhận như có ánh mắt sắc lẹm nào đó đang nhìn chằm chằm vào tôi, thì... bùm... một tiếng động lớn làm tôi giật nảy người. Cả ba người chúng tôi theo phản xạ nhìn về hướng phát ra tiếng động đó.

- Ha! Này anh bạn, anh định phá hoại chỗ làm việc của tụi mình nữa đấy à?

Phong Nghị nói thật lớn để người nào đó nghe thấy, rồi từ dưới sàn, một cái máy, gần giống như cái thùng to thiệt to ấy, từ từ nhô lên. Woa, sao lại có cái thang máy hiện đại đến vậy nhỉ?

- Woa, ở đâu mà tụi anh có thể mua được thang máy âm dưới đất này nhỉ? Woa, quá đỉnh!

Anh Nghị bật cười, anh chỉ vào cái máy đó rồi nói.

- Đấy không phải là thang máy âm dưới đất đâu cô bé ạ. Đấy là cửa!

Bạch Yến đi về phía cái "cửa" kia rồi nhếch môi nói với tôi.

- Đây là cửa để vào phòng của Tấn Trương. Vì gian phòng bí mật này chỉ có đủ ba phòng duy nhất mà thôi nên cậu ấy phải hy sinh xuống dưới lòng đất mà cư trú. Hahaha... Đặc biệt, đây là sáng chế thành công nhất của cậu ấy từ trước đến nay, nhưng tội một tí vì đây là gian phòng bí mật nên chẳng ai ngắm được cái cửa thần kì này!

Cô ấy có vẻ thích thú với điều mà mình vừa nói. Thật ra cười lên cô ấy lại dễ thương hơn nhưng sao cứ phải tỏ vẻ khó chịu thế nhỉ? Thật sự là phải dành một lời khen vô cùng to lớn dành cho "gian phòng bí mật" này, rất tuyệt, tuyệt cú mèo luôn ấy. Đỉnh nhất là cái thang máy, à không là cửa mà tôi vừa nhìn thấy. Nhưng mà nãy giờ rồi sao chưa thấy cái cửa đó lên tới trên nhỉ?

- Này! Hai cậu có ở đấy không? Tôi lại bị kẹt nữa rồi! Giúp tôi với!!!

Phong Nghị cười thành tiếng, đứng lên lại chỗ công tắc kế TV, anh nhấn vào công tắc đó một cái, lập tức cái cửa ấy bật lên, không phải là từ từ như lúc nãy nữa mà là đúng với nghĩa của nó, là bật lên đó!

Sau khi được lên đến nơi rồi thì từ trong đó bước ra một chàng trai. Tôi cứ nghĩ những người phát minh hoặc sáng chế sẽ có bộ tóc sững lên và đeo một cái kính dày cộm cơ. Nhưng không, Tấn Trương tuy không có một nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành như Phong Nghị nhưng lại có thân hình cao ráo và chuẩn men. Gương mặt rất hiền lành và trưởng thành. Á há, chuẩn gu tôi, à ờm, đôi khi cũng phải mê trai tí chứ.

WHY NOT ME?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ