"Tìm tôi sao?"
Manjirou giật mình, rút chân ra khỏi tay Izana, cậu khá ngạc nhiên vì thấy Izana xuất hiện ở đây, thông thường vào lúc này anh sẽ đi tuần quanh bộ lạc.Bỏ qua nghi hoặc trong lòng rồi ngồi xuống kế bên anh, cậu có chuyện quan trọng hơn cần nói với anh.
"Em có chuyện muốn nói với anh"
Izana im lặng như ngầm đồng ý, ánh mắt ôn nhung dán chặt vào cậu.Nhớ về những năm tháng một mình lưu vong qua những thảo nguyên rộng lớn.
Bộ lạc anh từng là sư tử trắng hùng mạnh nhưng rồi tai ương ập đến, mùa đông năm đó lạnh hơn bao giờ hết.
Động vật, thực vật đều không thể sống nổi.
Bộ lạc anh chỉ chống chọi được một tháng rồi buộc phải di cư tìm nơi mới vì nguồn lương thực đang ngày càng eo hẹp chắc chắn không thể duy trì đến mùa xuân năm sau.
Để đảm bảo lương thực và nhân lực thì thủ lĩnh đã quyết định sẽ bỏ những người già và con non lại.
Anh năm ấy chỉ là con non gầy yếu chưa đầy 10 tuổi, mỗi ngày chỉ cố chống chịu bằng cách nhai những rau quả héo khô, vốc tuyết để ăn bù nước chứ củi cũng không dám đem nấu nước mà dùng hết để sưởi ấm.
Người già cùng con non trong bộ lạc vốn không nhiều, sức khỏe thì không được bao nhiêu nên nhanh chóng không thể chịu nỗi mà chết.
Có khi anh chỉ muốn ngủ thật lâu rồi chết quách đi cho xong, anh sợ những tiếng ho khàn họng khi cắn rau củ khô héo lạnh lẽo, những tiếng chân đi lại và tiếng đào xúc đất văng vẳng giữa đêm.
Anh biết đó là báo hiệu 1 mạng nữa đã vong.
Anh ghét những âm thanh đó nhưng cũng nhờ nó mà anh biết, anh vẫn còn sống.
Những hơi thở xung quanh anh ít dần, thưa thớt dần đi rồi đến cùng bên cạnh anh chỉ còn 1 con cái già đang hấp hối.
Anh vốc tuyết bỏ vào nồi nấu thành nước, cắt củ sắn đã khô héo ra làm 4 phần, bỏ ba phần vào nồi nước đang sôi rồi khoáy đều chờ củ chín.
Ngoài kia cơn bão tuyết đang gào thét dữ dội, cơn bão này đã diễn ra được nửa tháng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Mặc dù từ đầu đông đến nay đã xảy ra rất nhiều bão tuyết nhưng nó chưa bao giờ kéo dài như vậy.
Thấy củ sắn đã chín nổi lên mặt nước, anh vội vớt 2 phần bỏ vào bát nhanh chóng đem tới chỗ Karen nằm sau trong lều.
Karen là 1 con cái nổi tiếng trong bộ lạc vì thông minh và mạnh mẽ.
Nhưng không có gì là mãi mãi.
Bà ấy già đi và bị bỏ lại nơi đây.
Anh bước đến đỡ lấy bà lão đang ốm yếu run lên liên tục do khí lạnh bên ngoài tràn vào, anh xắn củ trong bát rồi đưa vào miệng bà.
Anh không biết tại sao anh phải làm vậy nữa.
Anh có thể bỏ mặc bà ấy chết đi rồi chiếm lấy nguồn thức ăn còn lại nhưng anh đã không làm thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Nhân Thú
FanfictionTokyo Revengers ver nhân thú thời đồ đá. LỆCH NGUYÊN TÁC, OOC NẶNG. KHÔNG SAO CHÉP, CHUYỂN VER, RE-POST.