(Arc 1: dị tượng) Chap 1: kì lạ

252 18 0
                                    

Warning: Ngụy NP, ooc, lệch nguyên tác, truyện khá nhiều oc nhưng đa số là nv phụ.
_________________________________________

'Xào xạc'
Bụi cây lay động vì những cái bóng vàng đang núp, những mái đầu vàng với đôi tai nhỏ cụt ngủn và đôi đồng tử đen đặc không ngừng dõi theo cử động của bầy hưu trước mắt.

Bỗng một thiếu niên phóng ra chộp lấy con hưu non gặm cỏ gần nhất rồi nhanh chóng cắt đứt cổ nó, âm thanh do hành động của thiếu niên cùng mùi máu tươi dày đặc trong không khí nhanh chóng kích thích giác quan nhạy cảm của những con hưu còn lại.

Chúng như đụng phải lửa mà cắm đầu vào rừng, chúng biết chúng đã đụng phải một loài nguy hiểm bật nhất thảo nguyên này, nhân thú Sư Tử.

Những người còn lại cũng nhanh chóng nhảy ra đuổi theo đàn hưu đang chạy tán lạn, nhanh chóng chộp được thêm ba con hưu trưởng thành.

Con hưu giãy dụa kịch liệt, vốn là hưu trưởng thành nặng mấy chục cân thì việc khống chế nó là khá khó khăn nhưng giết nó thì không phải không thể chỉ sợ những con dã thú khác hửi được mùi máu đến tranh con mồi thôi. Họ thuộc giống loài nguy hiểm nhưng không có nghĩa là không có kẻ thù nên phải luôn phòng hờ mọi lúc.

Manjirou há cái mồm đỏ tươi với những cái răng nanh sắc bén cắn lấy cái cổ con hưu tội nghiệp rồi dứt khoát cắn đứt họng nó, con hưu giãy dụa yếu ớt rồi lịm hẳn.

Những người đang giữ hưu cũng làm động tác y hệt rồi nhanh chóng vác lên vai rồi chờ Manjirou dẫn đầu về bộ lạc.

Vốn ai nấy có thể tự về nhưng dạo này kẻ thù của họ manh động hơn và Manjirou là con cái mạnh nhất bộ lạc nên mỗi lúc đi săn họ đều đi tập thể và dứt khoát để Manjirou dẫn đầu.

Manjirou dẫn đầu đoàn người nhanh chóng vượt qua khu rừng trở về bộ lạc. Manjirou vừa đi vừa nhìn cảnh quan rừng trước mắt, rõ ràng đây là rừng nhiệt đới vốn rậm rạp và nhiều suối nhưng không biết vì sao những năm gần đây lại trở nên xơ xác và cạn kịt sông suối gần như trở thành một khu rừng chết, những sinh vật vốn tồn tại từ rất lâu trong khu rừng cũng di cư sạch.

Cậu không muốn nói điều xui xẻo này chút nào nhưng thật sự thì cậu có dự cảm một sự kiện gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra và những sự bất thường gần đây là báo hiệu cho nó.

Mà điều tệ nhất là dự cảm của cậu rất ít khi sai.

Khi nhỏ bộ lạc cậu từng bị tấn công bởi một đàn voi di cư khổng lồ và đêm trước ngày đó cậu đã cảm nhận được điều không may và cảnh báo cho thủ lĩnh nên mới tránh khỏi tai họa.

Vượt qua khu rừng là thảo nguyên rộng lớn, họ nhanh chóng tiến về bộ lạc của mình. Bộ lạc của họ dù không quá nhiều người nhưng là bộ lạc lớn và nguy hiểm nhất thảo nguyên này.

Dù gì thì ở cái mảnh đất toàn dã thú* và bộ lạc của nhân thú ăn thực vật thì nhân thú ăn thịt như bộ lạc cậu đã khiến khá nhiều loài ghê sợ rồi.

Bỏ con hưu trên vai cho các con cái khác xử lý cậu nhanh chóng chạy về lều của thủ lĩnh để nói về linh cảm của cậu, mặc dù có thể nó không đúng nhưng vẫn là phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Vén lớp da thú chặn gió rồi tìm kiếm Izana bên trong, căn lều của thủ lĩnh là căn lều lớn nhất bộ lạc, bên trong treo nhiều sừng, nanh của các loài thú cùng nhiều vũ khí mà chỉ có thủ lĩnh mới có quyền sử dụng.

Hôm nay có lẽ là một ngày không may với cậu khi căn lều trống không, cậu khịt mũi hơi ấm cùng mùi hương đã tan từ lâu chứng tỏ người trong lều sớm đã rời đi.

Có lẽ Izana đang đi tuần tra quanh bộ lạc chăng?

Nghĩ vậy cậu tìm kiếm Izana quanh bộ lạc, cây cổ thụ gần bộ lạc vốn xanh tươi xum xuề rợp bóng thành chỗ râm mát nay khô héo lá rụng phân nửa.

Điều này khiến cậu cực kì kinh ngạc, dạo này cậu khá bận bịu với đám linh cẩu di cư khiến cậu không chú ý đến cái cây này không ngờ nó đã xơ xác như vậy.

Sông cạn kiệt, thực vật héo rũ, nhiều dã thú đột nhiên di cư.

Những dị tượng lạ làm lòng cậu nổi bão, dự cảm cậu cố đè ém mấy ngày nay bùng lên điên cuồng cảnh báo nguy hiểm.

Cậu vỗi vàng chạy đi kiếm Izana, đột nhiên một bàn tay nắm lấy cổ chân cậu, đôi mắt cậu chạm với đôi mặt tím và mái tóc trắng xoá cùng đôi tai trắng ngắn trắng muốt không giống bất cứ nhân thú nào trong bộ lạc.

"Tìm tôi sao? "
_________________________________________
*dã thú: giữ nguyên hình hài đv nguyên thủy nhất, giữ nguyên bản năng hoang dã nhất.

Bộ lạc sư tử: + con cái mặc lớp da thú ngắn ở dưới che chắn những bộ phận cần che, cởi trần do con cái đi săn nên việc mặc quá nhiều sẽ cản trở hành động.
+ con đực (thủ lĩnh) : đặc cách hơn mặc quần làm từ da thú do các con cái trong bộ lạc may, cũng cởi trần :))).

[Tokyo Revengers] Nhân ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ