Chap 7. Băng sơn nữ vương

1.1K 129 16
                                    


    Sau vụ làm lành hôm bữa, Minjeong lành tính hơn hẳn. Cũng có thể do tiến độ công việc đạt hiệu suất như mong muốn, nàng cũng không còn hạch sách nhân viên của mình quá nhiều, ngày mai đã là ngày tổng kết. Báo cáo kết quả cho bên đầu tư xong, Minjeong có thể bỏ đi tảng đá đè nặng suốt một tháng nay.

    Chiều chủ nhật, sau buổi sáng cùng nhau dắt díu dạo chơi mấy con phố nổi tiếng, Minjeong đã muốn quay về căn hộ của mình mà lăn ra ngủ cho thoả thích. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, để bù đắp cho sự vô tình của bản thân (vô số) lần trước, nàng vẫn để cho Yu Jimin lôi kéo mình ra biển tản bộ.

    Trên đường đi, Minjeong chỉ lo ngủ, đến khi tỉnh giấc thì chỉ thấy mỗi chiếc áo khoác da của Yu Jimin được đắp gọn trên người mình. Nhác thấy bóng dáng cao gầy của mèo đen họ Yu từ đằng xa. Minjeong chợt nổi lên tâm tình muốn đùa giỡn, nàng rón rén bước ra khỏi xe, rón rén tiến lại gần sau lưng Jimin, muốn hù cô một vố, bàn tay sắp chạm được vào lưng người ta, thì con mèo hung dữ quay phắt người lại: "HÙ!!!"

    - "AAah! Yu Jimin!!" Không ngờ bị cô hù lại, nàng hoảng quá, mất đà, vấp phải không khí, ngã trọn vào vòng tay rộng lớn của Jimin.

    - "Phu nhân, nàng đây là muốn ám sát thê tử mình sao!?" Jimin giọng điệu hài hước, cười khúc khích. Coi kìa coi kìa, cún con hay kiêu kì giờ còn biết làm mặt phụng phịu trong lòng cô nữa rồi cơ. Đáng yêu quá chừng nha.

    - "Ta đã đi rất cẩn thận thận rồi mà, sao nhà ngươi nhạy thế!" Hiếm khi Minjeong có tâm tình tốt, cũng không muốn chọc thủng màn tấu hài này của Jimin. Nói xong, tay cũng đồng thời nghịch nghịch mấy lọn tóc bay là đà của cô.

    Jimin cười rộ, đáy mắt tươi vui như hoa đào nở, kéo Minjeong cùng ngồi xuống bãi cát mịn, ôm thân hình nhỏ nhắn ngồi lên phía trước, cô ở sau vừa vặn bao trọn lấy nàng.

- "Mindoongie không phải hay bảo chị giống một bé mèo ngố bám chủ, rất thích hợp làm tiểu sủng vật của em sao? Nên là tiểu sủng vật này đã khắc ghi mùi hương trên người chủ nhân nó rồi nha~"

    Quả nhiên là một sủng vật ngoan, không uổng công Minjeong để tâm cùng coi trọng. Nàng hài lòng cong cong khoé miệng, điều chỉnh tư thế, thoải mái dựa hẳn cả người về phía sau, nghe tiếng tim đập rộn ràng như trống bỏi của ai kia, thuận lợi giúp cho Jimin ôm nàng càng kín kẽ hơn.

"Sau này tiểu sủng vật có thành tinh, "ăn" luôn tiểu chủ nhân, thì xin người cũng đừng hối hận nhé, là người trêu chọc tôi trước a~" Jimin hí hửng, bồi thêm trong lòng một câu khi thấy gương mặt đắc ý cùng đôi mắt lim dim thoả mãn của Minjeong.

Minjeong vẫn vô cùng "trong sáng" nghĩ nghĩ, mình không có cảm xúc với ai, Yu Jimin lại là người duy nhất nàng cảm thấy đặc biệt thoải mái khi ở cạnh, cũng không ngại tiếp xúc đụng chạm da thịt. "Nuôi dưỡng" Yu Jimin thành người đầu ấp tay gối bên cạnh bồi mình cũng không có gì là không có khả năng. Không phải Yu Jimin luôn nói thích mình sao? Suy nghĩ bất chợt này khiến bản thân Minjeong cảm thấy thật bất ngờ với chính mình. Hình như là? Hình như là...không phải khó chấp nhận lắm như trong tưởng tượng...

[SHORTFIC] [WinRina/Jiminjeong] Không điên nên mới yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ