Chap 4. Băng (1)

800 110 11
                                    


    Kim Minjeong tối qua tắm rửa xong, nghĩ bụng sẽ đặt tạm thứ gì đó lót bụng, không nghĩ đọc tin nhắn của Yu Jimin xong, tâm trạng ăn uống bay đi hết. Nằm lăn lóc trên giường một hồi liền ngủ quên khi nào không hay.

Tiếng chuông cửa réo rắt liên hồi khiến Minjeong cáu bẳn mở mắt, ngóc đầu dậy khỏi chiếc gối bông mềm mại. Tên điên nào dám làm phiền giấc ngủ quý giá vào ngày chủ nhật của nàng chứ!! Hẳn là tên điên hàng thật rồi đi, vì người bình thường không ai rỗi hơi như vậy được! Minjeong tức tối nghĩ, nàng dậm mạnh từng bước chân xuống nền gỗ từ phòng ngủ hướng tới cửa chính.

Nheo mắt nhìn qua lỗ nhìn trên cửa, Minjeong mặt nhăn như ăn phải mướp đắng. Không cần suy nghĩ nhiều, liền dợm bước ý định quay trở về phòng ngủ tiếp.

Như có thần linh mách bảo, cũng có thể là được vũ trụ tiên tri, hay gần với hiện tại nhất là thần giao cách cảm hoặc nói chính xác hơn là nghe được tiếng chân đạp sàn nhà thịch thịch của Minjeong, mà người bên ngoài vội đề cao âm lượng hòng vọng được tiếng mình vào trong phòng.

- "Kim Minjeong!! Em mà không mở cửa, ngay bây giờ chị liền gọi 115 đấy!! Chị nói được làm được!"

Kim Minjeong rít một hơi qua kẽ răng, ai chứ Yu Jimin nàng thật sự hết cách. Vò vò mái đầu mới ngủ dậy, miễn cưỡng quay đầu vặn nắm cửa.

- "Aida Mindoongie, em cứ thích ăn cứng không ăn mềm là sao? Lần nào cũng bắt chị phải xù lông em mới chịu nghe lời hay gu em là vậy? Hả?"

Yu Jimin tay xách nách mang một đống đồ vội luồn qua cửa khi nó còn chưa được chủ nhân mở hoàn toàn. Một đường đi thẳng vào phòng bếp như nhà mình, còn luyên thuyên càm ràm, không nể nang chủ nhân thực sự đang mang khuôn mặt chán ghét hầm hầm đi theo sau.

- "Thư kí Yu, chị càng ngày càng xem thường cấp trên của mình nhỉ? Muốn về hưu sớm?"

- "Ủa ai là thư kí Yu vậy? Hôm nay đâu phải ngày đi làm, cũng không phải ở công ty. Bây giờ chị là Yu Jimin em là Kim Minjeong, đừng có mà lộng quyền ngoài giờ hành chính, cún con-ssi!"

Jimin tay thoăn thoắt sơ chế nguyên vật liệu từ mấy cái túi bóng, vừa nháy mắt cà rỡn với em.

- "Thôi ngoan nào, vào vệ sinh cá nhân các kiểu đi cô nương, con gái con lứa gì lớn rồi ngủ còn nhỏ dãi! Hahaha!"

Minjeong nghe chị nói, tay nhanh hơn não đưa lên mép mình chùi chùi, nhưng không có nha!!!

- "Đùa em thôi~ Lêu lêu~~"

*Xoạch*

Một chiếc dép bông hình cún trắng ngái ngủ phi thẳng đến mặt tiền của Yu Jimin, may thay tập mãi thành phản xạ có điều kiện, như Yu Jimin nhìn thấy Kim Minjeong phải trêu chọc vài câu, thì bây giờ não bộ Jimin chưa tải xong tình huống nhưng tay đã bắt lấy chiếc dép một cách thuần thục, nhếch mép tự đắc vài giây liền thảy lại chiếc dép về bàn chân đang trống của Minjeong.

Kim Minjeong chán ghét nhìn vẻ mặt đắc thắng của con người đứng trong bếp. Ấm ức xoay người hướng về phòng tắm, đóng cửa cái rầm.

[SHORTFIC] [WinRina/Jiminjeong] Không điên nên mới yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ