1.

455 41 10
                                    

✨Viết vì Vã✨
💋OOC nặng💋
🎗️AllTake thì out. Không tiễn🎗️
❌Động ai thì động. Đừng moi fic tôi lên mà động đến Izana.❌
✔NaoTake.Oke?✔
✔Cốt truyện thuộc về charlotteluyia✔
- Izana = Em, Nó
- Mikey = Em, Hắn
- Kakuchou = Anh => Ế đy
- Rindou_Ran = Couple => Anh - Nó [RinRan]
- Sanzu = Gã => Couple => Mucho? => MuSan
Kokonoi = Anh => Couple => Inupee
✨Sẽ có những từ thô tục được nói thẳng ra như : Lồn, địt mẹ, đụ má, cc-)✨
" = nói chuỵn
[ = si nghĩ
_
Nó từ từ tỉnh dậy bằng một cách khó nhằn vì thân thể đau nhức vì nằm quá lâu chăng? Nó chống cả hai cánh tay lên mà đứng dậy. Bước chân khập khiễng đi giữa màn đêm u tối này thì quả là khó khăn, đi cà nhắc như mấy đứa què thì thật tình khó chịu vãi đạn. Bị trật khớp hay gì đấy rồi, giờ mà có Kakuchou thì anh đã băng bó kĩ càng cho nó. Nhưng mà bây giờ nó mới để ý, đây là đâu nhỉ? Nhìn như cái bãi rác ý nhờ?

"[Đây là đâu nhỉ? Chẳng lẽ tao bị đày xuống địa ngục à? Địa ngục thì phải có người chứ nhỉ? Này là cái bãi rác chứ địa ngục gì!?]"

Lết cái thân đi khoảng mười lăm phút thì nó nghe một tiếng nhớp nháp, đầu nó chợt nhận ra suy nghĩ cái chất nhớp nháp đấy là máu. Máu lôz gì nghe nhớp nháp tởm thế? Nó tiếng gần lại thì không may đôi giày nó đạp trúng cái vỏ lon bia còn cả bọt ở trong đấy.

"[Chết mẹ rồi, tụi đấy có sáu người. Mà tao có một mình thôi. Còn bị què nữa thì lấy gì chạy kịp!? Ăn lôz]"

"Ai?" Một chất giọng lạnh tanh phát ra từ con hẻm đó. Đám người đó nghe xong thì đứng hình vài giây nhưng cũng từ từ tiến lại chỗ của Izana.

"[Duma nhịn đau chân chạy thôi. Tụi đấy đi bộ nên chắc không sao đâu. Thiện tai, thiện tai. Con chưa muốn chết lần hai!]"

Nó nhịn đau chân mà chạy một mạch vào con hẻm phía bên phải mà chạy dù không biết nó dẫn đi đâu cả. Khi chạy ra tới ngoài đường lớn thì ngồi thụp xuống bức tường đang dựa. Lấy hai tay ôm đầu lại để đám người đấy không nhận ra nhưng đời đâu như là mơ. Một tên trong số đó nhận ra cái áo bang phục cậu đang mặc trên người là của Thiên Trúc [Tenjiku] thì liền đi lại nói với đồng bọn, cậu hé mắt nhìn thì là tên tóc hồng (lúc này Izana chưa biết là Kantou đã nhận ra là 1 người trong Thiên Trúc, nếu như thắc mắc tại sao không phải nhận ra liền vì Izana để tóc trắng thì Izana đang ôm đầu còn "tên tóc hồng" chỉ quan sát từ xa).

"Là một người của Thiên Trúc." - Sanzu

"Thiên Trúc!?" Cả nhóm (-Manjirou, Sanzu)

"Ừ. Nhưng nhìn khá giống Izana nhỉ?" - Ran

"Nó ôm đầu rồi nên tao chẳng thấy tóc nó đâu cả." - Sanzu

"Đi đến đó xem thử." - Manjirou

Izana đang rồi run rẩy vì cái chân đang đau nhói không ngừng. Bên đấy vì ánh sáng mà cậu đã nhận ra Kakuchou. Khi thấy Kakuchou thì nó khá giận vì dám phản vua. Nhưng nó cũng không nói gì nữa khi suy nghĩ đến dòng chữ "Thôi kệ nó đi. Dù gì lúc nó tham gia băng đấy thì mình đang ở ba tấc đất.

"Xin~ Chào~" - Giọng Sanzu kéo dài ra làm cho Izana cảm thấy khá tởm.

"Rindou - Ran. Gỡ cái tay nó ra!" - Kakuchou

"Biết rồi" - Rindou

Rindou từ từ đi lại, cố gắng gỡ tay Izana ra nhưng không được vì quá cứng. Liền nói với anh trai "đánh gãy tay nó đi". Ran định làm thật thì Izana cũng gỡ tay ra.

"I-Izana!?" - Kakuchou

"Ừ. Tao đây. Tưởng là ai, hóa ra là đám tụi bây." - Izana nhìn Kakuchou bằng ánh mắt khinh thường.

"Nii...?" - Giọng Mikey lạnh tanh nhưng nho nhỏ nói.

"Tao không phải anh mày. Mày họ Sano. Còn tao là Kurokawa."

"Nii..." - Mikey

"Tao đã nói tao không phải anh mày. Đừng có nói bừa!"

"Đem anh ấy về!" - Mikey

"NÀY-NÀY, đừng có mà tự tiện."

Vừa mới nói dứt câu thì Izana ngã xuống. Nhưng chưa ngã được đến đất thì có một bàn tay đỡ lại...Phải. Là Kakuchou. Kakuchou rất nhớ Izana...Nhớ rất nhiều.
_
End gồy

[MiIza] Sống Lại? - Làm Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ