20. Hoảng sợ

1.5K 89 1
                                    

“A—”

Tiêu Chiến cắn răng rên rỉ, cảm giác bụng trĩu xuống, khoang sinh sản co rút một hồi.

Vương Nhất Bác hoảng sợ tột độ, cố gắng gọi: “Tiêu Chiến, Tiêu Chiến. Là anh, Vương Nhất Bác đây. Em làm sao vậy, Tiêu Chiến”.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác, như chiếc phao cứu vớt cậu trong cơn đau đớn này.

“Vương… Vương Nhất Bác… Bụng em… Bụng em đau quá…”

Tâm trí Vương Nhất Bác hỗn loạn, điều sợ hãi nhất đã xảy ra, lúc Tiêu Chiến cần anh nhất thì bản thân lại không ở bên cạnh cậu.

Vương Nhất Bác biết mình không được thể hiện sự hoảng sợ trước mặt Tiêu Chiến, đầu óc rối loạn trấn an cậu: “Anh đây, em chịu khó một chút, anh sắp về với em rồi”.

Bụng Tiêu Chiến lại truyền đến cơn đau như tra tấn, quặn thắt khiến Tiêu Chiến ngất đi.

Vương Nhất Bác không thấy Tiêu Chiến trả lời, liên tục gọi tên cậu qua điện thoại, giục anh quản lý lái xe nhanh nhất có thể.

Đến cổng chung cư, Vương Nhất Bác vội vàng chạy nhanh lên tầng. Đến trước cửa thang máy tầng mình sống, anh thấy các túi thực phẩm bị vứt lăn lộn, hàng hóa bên trong nằm bừa bãi trên sàn. Không kịp suy nghĩ điều gì, Vương Nhất Bác chạy nhanh về phía nhà mình.

Trong nhà không có ai, Vương Nhất Bác đẩy mạnh cửa phòng ngủ, bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Đây cũng là hình ảnh anh ám ảnh mãi về sau, cho đến khi Tiêu Chiến kiên quyết muốn mang thai lần thứ hai, Vương Nhất Bác vẫn đắn lo lưỡng lực, sợ Tiêu Chiến sẽ phải khổ sở như thế này một lần nữa.

Nửa người trên của Tiêu Chiến dựa vào thành giường, một tay ôm bụng, một tay bám chặt drap giường. Trên trán thấm đẫm mồ hôi, hạ thân xuất hiện vài tia máu.

“Tiêu Chiến, Tiêu Chiến…”

Vương Nhất Bác hoảng sợ, giọng nói và đôi tay run rẩy, nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê, rên rỉ đau đớn gọi Vương Nhất Bác: “Vương Nhất Bác, em đau quá… Bé con… bé con”

Vương Nhất Bác vững vàng ôm Tiêu Chiến lên, nói vào tay cậu : “Anh ở đây, anh đưa em đến bệnh viện. Em và con sẽ không sao đâu”.

Tiêu Chiến cảm nhận được tin tức tố của Vương Nhất Bác, gật đầu dựa vào lòng anh.

Vương Nhất Bác căng thẳng hoảng sợ, bế Tiêu Chiến chạy xuống tầng. Tiêu Chiến nắm chặt áo anh, vùi mặt vào cổ Vương Nhất Bác rên rỉ.

Quản lý thấy Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đi về phía mình thì nhanh chóng xuống xe mở cửa cho anh. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống ghế, điều chỉnh mức ngồi cho cậu thoải mái, luôn bên cạnh trấn an cậu: “Đừng sợ, sắp đến bệnh viện rồi. Anh ở đây với em”.

Quản lý lái xe đến bệnh viện Vương Nhất Bác chỉ định. Đây là bệnh viện trước đây hai người họ lựa chọn khi Tiêu Chiến sinh bé con. Chưa kể tình hình hiện tại của Tiêu Chiến không ổn, Vương Nhất Bác càng muốn bác sĩ khám cho cậu lúc trước hỗ trợ.

Đi được một lúc, Tiêu Chiến lại cảm thấy bụng quặn đau, cậu cắn chặt răng, run rẩy nắm chặt tay Vương Nhất Bác. Anh xoa xoa cằm cậu, nhỏ giọng: “Đau thì cắn vào tay anh, đừng cắn môi như vậy”.

Tiêu Chiến kêu lên khe khẽ, thút thít trả lời: “Anh… Đau quá, làm sao bây giờ”

Một tay của Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, tay còn lại xoa xoa khuôn mặt cậu: “Em kiên cường lên một chút, bé con muốn gặp em rồi”.

“Bên dưới… bên dưới em có phải là… A–”

Tiêu Chiến chưa nói hết câu, bé con trong bụng lại động đậy, bụng vừa đau vừa cứng. Đầu óc Tiêu Chiến quay cuồng, không quan tâm mình vừa định hỏi gì nữa.

Nhưng Vương Nhất Bác lại hiểu ý cậu. Tiêu Chiến muốn hỏi hạ thân cậu chảy máu hay nước ối.

Trong quá trình Tiêu Chiến mang thai, hai người đều đã tìm hiểu dấu hiệu của Omega khi sinh con, vậy nên, nếu chảy máu tức là người lớn trẻ nhỏ đều gặp nguy hiểm, còn vỡ nước ối thì Omega cần phải rặn đẻ ngay lập tức.

Trong lòng Vương Nhất Bác hỗn độn cảm xúc, nhìn Tiêu Chiến đau đớn như vậy nhưng anh không làm được gì, đau lòng xót xa, anh an ủi Tiêu Chiến: “Đừng lo lắng gì cả, sắp đến bệnh viện rồi Tiêu Chiến. Em cố gắng lên”.

TOGETHER [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ