21. Vượt qua

1.6K 79 3
                                    

Tiêu Chiến sinh bé con không dễ dàng gì. Ở nhà đã đau đớn như vậy, nhưng đến bệnh viện bác sĩ  mới cầm máu và thông báo khoang sinh sản chưa mở đủ, cần phải chờ thêm, yêu cầu Vương Nhất Bác vào chăm sóc cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chứng kiến toàn bộ quá trình sinh con của cậu tại bệnh viện. Lúc bé con ra đời, anh không kìm nén nổi, hôn lên vầng trán đầy mồ hôi của Tiêu Chiến. Trước khi ngất đi, cậu cảm nhận được giọt nước mắt của Vương Nhất Bác, hình như anh cũng khóc rồi.

Tiêu Chiến tỉnh lại đã là hai ngày sau. Vùng bụng đã xẹp xuống, phía dưới vẫn còn đau rát. Cậu vừa định ngồi dậy thì Vương Nhất Bác mở cửa đi vào, vội vàng đến bên giường đỡ Tiêu Chiến. Anh rót cho cậu cốc nước ấm, như là biết cậu sẽ hỏi gì, anh nhẹ nhàng áp đôi môi lên thái dương cậu, nói: “Bé con không sao cả, bảo bối. Cảm ơn em”.

Nghe vậy, Tiêu Chiến xúc động muốn bật khóc. Lúc vùng bụng đau dữ dội, cậu sợ hãi bé con xảy ra chuyện, hoảng hốt không giữ được bình tĩnh, miệng luôn gọi Vương Nhất Bác cầu cứu.

Vất vả mấy ngày nay, Tiêu Chiến không còn sức, chỉ nức nở sụt sùi không ra tiếng. Vương Nhất Bác ôm cậu vào lòng an ủi: “Không sao rồi. Em và bé con đều bình an. Có còn khó chịu ở đâu không, nói cho anh biết”.

Không chỉ riêng Tiêu Chiến sợ hãi. Mọi chuyện xảy ra đột ngột, Vương Nhất Bác luôn ám ảnh hình ảnh cậu ôm bụng đau đớn, ám ảnh mãi cho đến sau này, khi Tiêu Chiến giục giã muốn có em bé thứ hai, Vương Nhất Bác vẫn còn lưỡng lự.

Tiêu Chiến nằm trong lồng ngực Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, giọng yếu ớt: “Em muốn gặp bé con”.

Vương Nhất Bác xoa nhẹ tấm lưng gầy rộc của Tiêu Chiến: “Sẽ sớm cho em gặp con thôi mà bảo bối. Mèo con khuấy động trong bụng em chưa đủ, ra ngoài còn gào khóc to hơn. Nhưng dù sao cũng sinh thiếu ngày, bác sĩ cho bé con vào lồng kính quan sát thêm. Đợi em ăn sáng xong, anh dẫn em đi nhìn tiểu bảo bối, được không?”.

Lần này Tiêu Chiến ngọ nguậy, gật đầu trong lòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mở cặp lồng, đổ cháo ra bát, xúc cho Tiêu Chiến ăn. Cậu chăm chú tập trung ăn uống, vì cơ thể đã cạn kiệt sức lực từ lâu.

Sau đó Vương Nhất Bác mới hỏi chuyện diễn ra ngày hôm đó, anh mới biết là do fan cuồng của mình gây ra. Anh liên hệ luật sư, phối hợp với camera của khu chung cư, khởi kiện những chủ thể xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, gây tổn hại sức khỏe cho người mang thai. Anh đã rất nhiều lần bị xâm phạm chỗ ở, xâm phạm thông tin cá nhân, cũng khởi kiện không ít lần, nhưng có vẻ người ta còn chê mức xử phạt trước đó còn thấp, dám động đến omega của anh, anh quyết định bảo vệ quyền lợi của mình và Tiêu Chiến đến cùng.

Ăn sáng xong, Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến lên xe lăn, dẫn cậu đến phòng dành cho trẻ sơ sinh. Khoang sinh sản của Tiêu Chiến bị tổn thương, không thể lành nhanh được nên đi đứng bất tiện.

Bé con của hai người họ nằm ngay lồng kính sát với tấm kính ngăn cách bên trong, bên ngoài bệnh viện. Tiêu Chiến nhìn thấy tiểu bảo bối, bàn tay chạm lên tấm kính như thể đang chạm tới bé con, mỉm cười thì thẩm: “Chào con yêu, bảo bối của daddy”.

Vương Nhất Bác cúi xuống cạnh Tiêu Chiến, nằm lấy hai bàn tay của cậu, giọng nói tràn đầy hạnh phúc: “Tiêu Chiến, cảm ơn em. Cảm ơn em đã cho anh một gia đình, gia đình có em và tiểu bảo bối”.

Người sau sinh dễ xúc động hay sao, Vương Nhất Bác mới nói một câu cũng làm mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, trực chờ chảy nước mắt.

Vương Nhất Bác trêu cậu: “Làm daddy rồi mà vẫn còn hay khóc, bé con sẽ cười em cho xem”.

Tiêu Chiến vừa khóc vừa cười trả lời: “Em không sợ”.

Sau đó hai người tiếp tục ngắm bé con đang ngủ say trong lồng kính. Vương Nhất Bác cho rằng đôi môi của bé con giống với Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến cho rằng cả khuôn mặt của tiểu bảo bối đều giống Vương Nhất Bác. Hai người trò chuyện vui vẻ, lúc sau anh đẩy xe lăn của cậu ra bên ngoài, để Tiêu Chiến hít thở không khí.

TOGETHER [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ