13. (JH x JW) (H)

214 9 0
                                    


Jungwoo trợn to mắt nhìn hắn, trong lòng có vài phần chờ mong lại có chút kinh hoảng: "Làm như thế nào mà không giống bình thường?"

Phương thức chơi thực ra có rất nhiều loại, Jaehyun lần này cũng không tính làm quá mức, đem cậu dọa đến sợ hãi liền không tốt. Chỉ là bình thường Jungwoo cùng hắn hoan ái rất quy củ, đa số thời gian đều là hắn chủ động, vì vậy lần này tự nhiên liền không giống.

"Em có tin anh hay không?"

Tuy rằng biết người trước mắt cũng không phải anh của mình, Jungwoo vẫn là thuận theo gật đầu. Jaehyun ngồi dậy, đem hai chân Jungwoo mở ra khóa ngồi ở trên đùi mình. Jaehyun từ trong túi lấy ra một sợi dây thừng, thực ra là trực tiếp lấy ra từ kho hàng của hệ thống. Jaehyun nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí lại là mệnh lệnh không cho cự tuyệt: "Đưa bàn tay em lại đây."

Jungwoo liền ngoan ngoãn dâng hai tay ra, tùy ý Jaehyun dùng dây thừng đem hai tay cậu trói lại, trên đầu còn cột thành một nút kết xinh đẹp. Nút dây nhìn qua rộng rãi thoải mái, Jungwoo thử kéo ra, nút dây lại là càng ngày càng chặt. Vào lúc Jungwoo hiếu kì nghiên cứu nút dây, Jaehyun lập tức liền đem cậu ôm lên, nâng cái mông cậu, lấy ra một sợi ruy băng màu vàng cột côn thịt Jungwoo lại. Vật nhỏ đáng thương còn vừa cương liền bị ngăn chặn, nhưng bởi vì tình dục chưa hoàn toàn gợi lên, Jungwoo cũng không quá khó chịu, chỉ thuận theo tùy ý Jaehyun đùa nghịch thân thể mình.

Tiềm thức Jungwoo tin tưởng Jaehyun tuyệt đối sẽ không làm việc gì tổn thương mình, Động tác Jaehyun cũng bởi vì một phần toàn tâm toàn ý tin cậy này của cậu, xác thực so với lúc trước nhẹ nhàng hơn vài phần. Đợi đến khi đã đem các nơi đều cột chắc, Jaehyun vừa lòng đánh giá tác phẩm hoàn mỹ của mình. Jungwoo trên người không được bán lũ, đôi cánh to lớn mà trắng nõn trong sơn động hẹp hòi cũng không thể mở ra hoàn toàn. Hai người đang ở chỗ cao bí ẩn của sơn động, trừ một cây tùng bách mọc tại vách núi thì không có vật khác che chắn, chỉ có một đôi cánh mở được phân nửa ngăn chặn, che khuất gió rét cũng làm cho cả sơn động tối xuống. Jaehyun đặt một viên dạ minh châu tại chỗ lồi ra một khối trong sơn động, sơn động u ám nháy mắt liền sáng sủa lên. Jungwoo cũng không hỏi Jaehyun là làm sao mà chỉ có hai túi trên quần áo lại móc ra nhiều thứ như vậy, cậu chỉ là cúi đầu nhìn hai tay cùng phân thân chính mình bị trói buộc, sau đó đem cánh lại thu nhỏ lại một chút, miễn cho đến thời điểm động tình rất không thuận tiện. Nếu không phải không muốn để Johnny nhìn thấy Jaehyun, Jungwoo sẽ đưa người đến giáo đình, chỗ đó sáng sủa lại rộng rãi, năng lượng tín ngưỡng cuồn cuộn không ngừng cũng rất có lợi cho cậu khôi phục năng lượng.

Jaehyun bức một sợi lông Thiên Sứ trắng nõn ra, dùng lông xù phía cuối lông vũ nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lên dương vật bị sợi tơ cột chặt, loại lông xù xúc cảm này khiến vốn chỉ hơi đứng thẳng côn thịt càng cao ngất lên, sợi dây rơi vào trong mã mắt mềm mại, có chút đau đớn, nhưng lại có một chút thích.

"Có thể đem sợi dây này cởi ra hay không?" Jungwoo hai tay bị trói ra sau lưng, lúc này không có cách nào giúp chính mình cởi ra đồ vật đó, chỉ có thể vặn vẹo hai chân tránh né sợi lông vũ màu trắng kia, loại cảm giác tê tê này thật sự là khiến cậu ngứa ngáy khó chịu, thân thể rất không thoải mái. Jaehyun lại không tính liền bỏ qua cậu như vậy: "Đây do do chính em nha, cũng không biết yêu quý lông vũ của mình, thiên sứ trưởng đại nhân nên nhận trừng phạt mới phải."

(Jaewoo/Jaeyong/Jaeren/Jaejae)(H++) (Edit) Chinh phục Tây lục địa tiểu sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ