14. (JH xTY) (H nhẹ)

138 2 0
                                    


Lúc Vương tử Taeyong tức tối vừa trở về hoàng cung, Jungwoo đợi đến lúc hoàng hôn mang theo Jaehyun bay trở về, đợi đến đêm dài yên tĩnh trực tiếp dùng ma pháp trận trở về giáo đình. Không biết là vì Jungwoo có địa vị cao tại giáo đình hay là bọn họ thật sự nóng vội, ngày hôm sau giáo đình bên kia liền trực tiếp phái tới sứ giả cùng sắc dụ của Giáo Hoàng hi vọng có thể được quốc vương cho phép, thỉnh Jeffrey Vincent Công Tước đại nhân đến ở lại một đoạn thời gian.

Quốc gia không có Công Tước đại nhân vẫn có thể cứ vận chuyển theo lẽ thường, nhưng giáo đình nếu mất đi một vị Thiên Sứ đối với ai cũng không tốt, thư mời lần này tuy rằng ngữ khí rất ôn hòa, cũng chỉ nhằm mời được Jaehyun đi qua. Giáo Hoàng cường điệu lần nữa, sứ giả phải mang được vị này khách nhân tôn quý về, mà hồng y giáo chủ lúc này không phải tìm kiếm Thiên Sứ, sẽ cùng Jaehyun đi lên chiếc xe tốc hành đến từ giáo đình trở về.

Cho dù Taeyong thoạt nhìn vô cùng bất mãn với cũng quốc vương tình nguyện chấp nhận thái độ ngạo mạn này của giáo đình, nhưng vì lợi ích của dân chúng toàn quốc, Vincent Công Tước ít ngày nữa là phải xuất phát, nên là càng sớm càng tốt.

Bởi vì công tác với hoàng thất bên này của Vincent Công Tước cần bàn giao, Jaehyun và người bên giáo đình dự tính ngày thứ hai mới xuất phát. Vào ban đêm đã có người hầu Vincent gia tộc thu thập đồ dùng này nọ cho chủ nhân, mà Jaehyun thì ở trong hoàng cung xử lý các công tác giao tiếp. Nhưng thật ra chưa xử lý được bao lâu hắn liền bị vương tử Taeyong đang tức giận không thôi kéo đến tẩm cung, trong tay Jaehyun còn ôm văn kiện, một bên bị Taeyong kéo chạy về phía trước, một bên nói hắn dừng lại. Thấy Taeyong không quay đầu lại, đành phải đem văn kiện ném ra phía sau, để cung nhân cầm đi đưa cho các quan viên khác sửa sang lại.

Taeyong nổi giận đùng đùng đóng cửa lại, đứng ở chỗ cao từ trên nhìn xuống Jaehyun: "Đây là ngươi cao hứng, ngươi vui vẻ, mệt thân ta vì ngươi nhớ thương nhiều như vậy, ngươi ngược lại tốt, thông đồng một lại một, hiện tại làm càng lớn, trực tiếp đem giáo đình thiên sứ trưởng đại nhân làm đến tay, ngươi cũng không sợ bị Quang Minh thần trách phạt!"

"Phải phải phải, ta sai lầm, ta không nên để vương tử điện hạ vì ta mà lo lắng hãi hùng. Nhưng Ác Ma Jaemin đột ngột tập kích ta cũng không biết, may mà Quang Minh thần phù hộ, ta có thể đại nạn không chết. Không phải vừa trở về không bao lâu liền đến gặp ngài sao?"

Taeyong từ trong lỗ mũi hừ lạnh lên tiếng: "Gặp ta?! Ngươi bây giờ không phải tính đi, cùng ngươi tiểu tình nhân tiểu thiên sứ song túc song phi sao!"

Jaehyun thấy thái độ này của Taeyong, khuôn mặt lạnh lại nói: "Điện hạ ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, ta cho rằng chúng ta là quan hệ gì ngài chắc phải biết rõ. Nếu là việc ngươi tình ta nguyện, chúng ta ai cũng đừng đem người kia thật sự coi trọng. Ngài đừng quan tâm ta có bao nhiêu tình nhân, ta cũng sẽ không quản ngài quá khứ, bây giờ và cả tương lai."

Taeyong biện giải nói:"Ngươi biết rõ cảm tình ta đối với ngươi là không giống vậy."

Jaehyun cười nhạo lên tiếng: " Quốc gia chúng ta tỷ lệ sinh dục thấp, một người thừa kế vương quốc cũng không thể là loại si tình gì không phải sao. Quốc vương bệ hạ chỉ có một đứa con là ngài. Tóm lại tương lai ngài sẽ không thủ thân như ngọc, ngài cũng đừng yêu cầu ta quá nhiều."

"Chẳng lẽ ngươi đối với ta một chút tình cảm cũng không có?" Taeyong giận dữ nói.

"Sao lại không có, chỉ là địa vị thân phận của ngươi đặc thù, ta thật sự trèo cao không nổi." Đối đãi tình nhân ngày xưa Jaehyun không tính xé rách mặt, lúc này ngữ khí cũng mềm xuống vài phần.

"Ngươi to gan làm loạn, thần sứ giả cũng có thể làm đến tay, còn có cái gì là ngươi trèo cao không nổi." Ngoài miệng nói lời châm chọc, Taeyong lại căm giận nhào lên, phát tiết gặm cắn môi Jaehyun, đều cắn nát da trên miệng của hắn. Loại phương thức phát tiết này đổi lấy phản kích càng thêm mãnh liệt, Jaehyun ngăn chặn công kích của Taeyong, một bên cởi bỏ quần áo người nọ. Hai người làm tình tràn ngập tính công kích, so với tình ái dịu dàng thắm thiết, càng như là hai nam nhân ở giữa một hồi cận chiến. Quần áo hoa lệ bị xé thành từng mảnh nhỏ phân tán trên mặt đất.

Jaehyun thoạt nhìn không có cơ bắp rất cường tráng, nhưng cánh tay cực kỳ cường tráng hữu lực, nắm lấy xương cốt cả người Taeyong đều muốn gãy. Taeyong cũng tuyệt đối không chịu yếu thế, kéo Jaehyun đem người làm đến thê thảm, ý đồ đem người phản đặt trên mặt đất hung hăng ra một ngụm ác khí.

Nhưng mà sức lực của Taeyong so thế nào cũng kém Jaehyun đã cường hóa, cuối cùng vẫn là Jaehyun chiếm thượng phong, lấy  tư thế cận chiến này hung hăng đem tráng kiện dương vật cắm vào tiểu huyệt Taeyong, bởi vì vài ngày không có làm tình, tiểu huyệt liền nứt ra chảy máu, dương vật theo máu tươi trơn thuận lợi  đâm vào một khúc. Taeyong bị hắn biến thành thê thảm như vậy bởi vì ý đồ công kích cổ Jaehyun còn bị Jaehyun không cẩn thận bẻ trật khớp cánh tay. Jaehyun đem này tôn quý vương tử làm đến sướng, tay Taeyong mềm nhũn khoát lên trên cổ Jaehyun.

Lúc vừa mới bắt đầu Taeyong còn đầy mặt phẫn hận, đến lúc sau liền cử động mông đón ý nói hùa, ngẩng đầu lên đến tham lam không ngừng hôn môi Jaehyun, trong miệng còn thỉnh thoảng hô: "Ngươi có bản lĩnh liền giết chết ta đi."

"Như ngươi mong muốn, đồ đê tiện, lão tử giết chết ngươi!"Jaehyun hung tợn mắng, một bên giữ chặt Taeyong ở trên vách tường mạnh bạo ra vào, thanh âm trứng đánh lên mông  ở trong không khí ba ba rung động, cái mông trắng tuyết của vương tử điện hạ đều bị đánh thành màu đỏ tươi như có thể nhỏ ra máu. Trên vách tường, trên thảm lông, thậm chí là trên bàn đều lưu lại dấu vết làm tình của bọn họ.

Tinh dịch Jaehyun  đều là nội bắn vào tràng đạo của Taeyong, mà nơi nơi đều là tinh dịch Taeyong bắn ra , hai người cứ thế làm tình một đêm. Đến lúc sau Jaehyun đương nhiên lại đem cánh tay trật khớp của Taeyong bẻ trở về, sau đó ôm Taeyong ôm sát vào cơ thể mình, lại hung hăng đưa đẩy mấy chục cái, gầm nhẹ một tiếng tiết ở trong thân thể Taeyong.

Sáng sớm ngày thứ hai khi ánh nắng xuyên thấu qua cửa chiếu vào cửa sổ cung đình, Jaehyun vẫn bò dậy, đến bên trong tủ quần áo vương tử điện hạ tìm một bộ quần áo mới thay vào, đợi đến đã mặc đầy đủ làm hắn vừa lòng. Jaehyun đắp lên người Taeyong một tấm thảm mỏng, rửa mặt một cái liền bỏ lại vương tử điện hạ cả người xanh tím đi ra ngoài.

Đậu ở ngoài cửa chính là xe giáo đình phái đến để tiếp hắn, trên xe còn hồng y giáo chủ ngồi ở trong, Jaehyun gật đầu với Renjun liền ngồi vào, đối với chiếc xe điều khiển ma pháp ra lệnh:" Có thể, lái xe đi"

(Jaewoo/Jaeyong/Jaeren/Jaejae)(H++) (Edit) Chinh phục Tây lục địa tiểu sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ