8. (JH x JW)

297 8 0
                                    

Jaehyun không có đam mê gì đặc thù, cho dù muốn nể tình thú vui của tình nhân không thể để một chiếc quần lót bẩn như vậy bên cạnh chính mình, vừa trở về liền trực tiếp đưa nó với quần áo của mình cho người hầu cùng đem tất cả đi giặt sạch. Quần lót kia vừa thấy là biết là chuyện gì, bất quá người hầu cũng không dám nói gì, giặt sạch quần lót và cả quần áo Jaehyun gom thành một khối đặt ở tầng dưới cùng của tủ quần áo. Jaehyun ngồi xe ngựa trở về một mình, lúc xe ngựa còn chưa vào cửa lại đột nhiên ngừng lại, Jaehyun vén rèm cửa xe lên nhìn xem, liền thấy chàng trai tóc xám đứng ở cổng. Cậu mặc trên người là quần áo làm từ tơ lụa, kết hợp thẩm mĩ Đông Phương cùng Tây phương, đứng ở trong đám người muốn không chú ý cũng khó. Vừa thấy chiếc xe ngựa tiến đến liền trực tiếp ngăn cản lại, Jaehyun vừa xốc rèm cửa lên cậu liền lập tức vọt lại đây, trực tiếp bước lên xe ngựa, chui vào trong, làm cho người đánh xe giật nảy mình. Xe ngựa lại bắt đầu chậm rãi đi vào trong phủ, Jungwoo với chỉ số thông minh đã cao lên một chút ngồi sát bên cạnh Jaehyun, bĩu bĩu môi hỏi Jaehyun: "Anh ơi, sao anh hôm nay muộn như vậy mới trở về? Rõ ràng đáp ứng ta sẽ về sớm."

Jaehyun sờ sờ mái tóc mềm mại của cậu: "Ở trong rừng rậm đi xa quá quên thời gian, cho nên về trễ, đúng rồi, ta có đem về lễ vật cho em, vốn muốn về đến sẽ đưa cho em, em nhìn xem, có thích hay không."

Trước mặt cậu Jaehyun xách ra một con thỏ trắng tuyết, đôi mắt hồng hồng, thân mình không có một cái lông pha tạp nào, cái đuôi tròn tròn ngắn ngủn, còn có cái miệng nhỏ xíu đáng yêu.

"Dễ thương quá đi" Vốn người đang không quá vui vẻ rất nhanh bị vật sống này hấp dẫn lực chú ý, trên mặt hiện lên vui vẻ tươi cười như một đứa bé, đau lòng đem lỗ tai con thỏ bị Jaehyun kéo lên xoa xoa, sờ sờ lông thỏ mềm mại, rất nhanh liền phát hiện trên đùi bé thỏ băng vải màu trắng bị buộc lại, tuy rằng đánh nơ con bướm, thế nhưng máu đỏ tươi khiến băng vải thoạt nhìn vô cung chói mắt.

"Chân nó bị sao thế này?"

Jaehyun nhẹ nhàng bâng quơ trả lời:" Là con mồi nha, bị thương một chút, nhưng ta cứu nó từ trong miệng các quý tộc mang cho em."

"Bé thỏ thật đáng thương." Chàng trai mang khuôn mặt thanh niên nhưng biểu hiện như đứa nhỏ đem tay nhẹ nhàng đặt ở miệng vết thương, sau đó gỡ băng vải dính máu ra, miệng vết thương biến mất không còn thấy bóng dáng. Ngay cả lông bên trên đều không dính một giọt máu.

"Anh, xem xem, chân con thỏ khỏe rồi!" Jungwoo có vẻ vui vẻ phấn chấn. Ánh mắt Jaehyun lại đột nhiên sâu thẳm lên, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc hỏi nhỏ:"Em có dùng qua loại năng lực này ở trước mặt người khác hay không?!"

Có lẽ là ngữ khí hắn quá mức nghiêm khắc, Jungwoo run run, sau đó dùng lực lắc lắc đầu: "Không có, đây là lần đầu tiên dùng."

Lúc này Jaehyun mới nhẹ nhàng thở ra:"Chuyện này về sau ngàn vạn đừng tùy tiện làm trước mặt người khác, nghe không?"

"Dạ vâng ạ, nhưng anh à vì sao không thể sử dụng cái này?" Jungwoo vốn cho rằng Jaehyun sẽ thật vui vẻ, bởi vì trong trí nhớ mơ hồ của cậu, mỗi lần cậu làm như vậy, người chung quanh đều rất vui vẻ.

(Jaewoo/Jaeyong/Jaeren/Jaejae)(H++) (Edit) Chinh phục Tây lục địa tiểu sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ