based on bài "bến sông chờ" tình cờ nghe ké được của mẹ lúc rửa chén
warning: lowercase
----------------------------------
câu chuyện xưa thật xưa kể lại rằng, có một đôi tình nhân yêu nhau say đắm, nhưng vì khoảng cách thời gian cùng lòng người thay đổi, họ lại đánh mất nhau.
cô là người lái đò, hằng ngày gắn bó với chiếc xuồng gỗ chở người qua sông. anh là cậu trai lỡ thầm thương trộm nhớ cô lái đò xinh thắm, bèn vùi đầu vào học ở ngôi trường giỏi bên kia sông, cốt để ngày ngày được gặp, được trò chuyện cùng cô. cuối cùng, sau bao tháng ngày cố gắng, chuyện gì đến cũng đến, cô đáp lại tình cảm của anh, hai người cùng nhau sống những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. sáng sáng cô chở anh đi học, anh ngồi trên xuồng nghêu ngao đọc những bài thơ tình học lỏm được ở trường, tối tối hai người cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn cơm, trò chuyện. cậu học trò có được tình yêu, học hành ngày càng tấn tới, chẳng mấy chốc đỗ đạt, phải đi xứ xa để học cao hơn. đêm trước khi đi, cô có hẹn anh ra bến sông để tiễn biệt. dưới ánh trăng sáng vằng vặc, ngồi trên chiếc xuồng gỗ xập xệ, hai người cùng nắm tay nhau hẹn thề, hứa rằng sau khi quay về sẽ cùng nhau kết duyên vợ chồng.
sau 5 năm, cậu học trò năm nào đã thành tài và trở về quê hương với mộng ước gặp lại người cũ. nhưng điều chờ đón cậu ở bến sông là một tin sét đánh, cô gái cậu thương đã ngã đò mà chết đuối. khoảng 2 năm sau khi cậu đi, cô chèo đò ra giữa sông vào ban đêm, không cẩn thận trượt chân té vào vũng nước xoáy. mặc cô gào thét, chẳng ai nghe thấy. không gian cao lớn tĩnh mịch cùng với dòng nước siết như nuốt chửng tiếng hét của cô, nuốt luôn cả hi vọng về một gia đình êm ấm của đôi trẻ. anh chết lặng, rồi ngồi thụp xuống ôm ngực mà khóc. khóc suốt đêm đến khàn cả cổ. sáng hôm sau anh vờ vật mãi mới về đến nhà, đã thấy di ảnh của cô cùng bát hương bốc khói nghi ngút, anh lại khóc, lại gào trong đau đớn và tuyệt vọng. cả làng ai cũng biết, cũng thương đôi tình nhân còn trẻ mà yểu mệnh.
mấy tháng trời, anh ở lì trong nhà, thẫn thờ trông ra bến đò xưa, vô vọng ngóng chờ hình ảnh người thương. đến tối, anh lại chèo đò ra giữa sông, cố gắng vớt xác cô gái. ai nhìn vào cũng cản, cũng bảo anh điên rồi, cô đã mất được ba năm, xác nếu không bị cuốn trôi ra biển thì cũng bị tôm cá rỉa sạch. anh đủ thông minh để hiểu điều đó chứ, nhưng anh yêu cô, yêu đến hóa rồ. bao năm xa xứ anh vẫn chỉ hướng về hình bóng cô, hướng về tương lai tươi sáng của anh có cô đứng cạnh. có cô ở bên, cuộc sống của anh từ vô định và rỗng tuếch trở nên thật tươi đẹp và hạnh phúc biết bao nhiêu. nhưng giờ cô đi rồi, chẳng ai cùng anh chia sẻ tương lai đó cả, thế nên anh mặc kệ. mặc kệ mọi thứ, mặc kệ thanh danh, mặc kệ tiền đồ rộng mở, anh muốn đến bên cô, hoặc ít nhất, hướng tới cô.
ba năm. anh sống vất vưởng như thế cũng đã ba năm. cậu học trò bảnh bao năm nào nay đã xuống sắc, vẻ sáng dạ bị che lấp bởi gương mặt khắc khổ, đôi mắt đượm buồn, sưng húp lúc nào cũng chực trào nước mắt. cảnh vật cũng ít nhiều đổi thay, duy chỉ có lòng người là không thể. hàng xóm láng giềng xót xa lắm, khuyên lơn anh hết lời, thậm chí còn mai mối đến tận nhà nhưng anh xin khước. đã ba năm, anh vẫn kiên trì đi từ làng này qua thôn nọ, gặp ai cũng gặng hỏi tung tích cô lái đò xưa, nhưng vô dụng. mỗi lời "tôi không biết" hay "tôi chưa hề gặp" như một tảng đã nặng nề nhấn chìm chiếc xuồng hi vọng mong manh. có vẻ, cô đi thật rồi, cô bỏ anh thật rồi. đến lúc anh phải bước tiếp rồi. sao?
ngôi làng cuối cùng, anh thầm nghĩ. anh bỏ cuộc rồi. nếu không tìm thấy cô ở đây, anh sẽ phải chấp nhận sự thật rằng cô đã chết, quả là điều không hề dễ dàng. mãi nghĩ, tiếng trẻ con cười nói huyên thuyên kéo anh về với hiện thực. là hai đứa bé, một trai một gái, đang chí choé nhau vì một con rối. anh nhìn chúng cười buồn. nếu cô vẫn ở đây, có lẽ hai đứa trẻ này sẽ là kết tinh giữa tình yêu đôi lứa, kết tinh giữa hạnh phúc gia đình, giữa anh và cô. rồi anh thấy mẹ hai đứa bé hớt hải chạy đến, cầm tay chúng chuẩn bị rời đi. chợt có điều gì thôi thúc khiến anh bồn chồn, rồi không hiểu sao tay chân không kiềm chế được mà đi đến kéo vai cô ấy lại. linh cảm của anh đúng rồi, cô gái ấy rất quen mắt, hay trớ trêu hơn là rất quen thân, thân tới mức từng hứa hẹn gắn bó cả đời, thân tới mức làm anh điên đảo suốt sáu năm qua. cô gái ấy chính là cô lái đò mà anh hằng mong nhớ, cô ấy chưa chết, chết thế nào được khi đang đứng sừng sững trước mặt anh, anh còn được chạm vào cô ấy kia mà. quả thật cô ấy đã thay đổi, đường nét có phần đứng đắn hơn, nhưng đôi mắt, cái mũi, đôi môi ấy vẫn như vậy, vẫn là của cô gái anh thương. anh nhìn cô trân trân một lúc lâu, vẫn chưa thể hoàn hồn. cô nhíu mày đanh mặt lại "xin lỗi anh, tôi đã có chồng con, mong anh giữ ý tứ cho".
niềm vui tìm lại được tình yêu ngắn chẳng tày gang, tin sét đánh đã giáng xuống đầu. phải rồi, cô đã có chồng, có con, chính mắt anh còn thấy cô đùa giỡn với hai đứa nhỏ. trong suốt 6 năm anh đi, cô còn làm gì khác ở nơi đất khách quê người thế này. cô lái đò năm nào đã sang bến tình, về nơi gấm lụa xa hoa, cứ thế thất hứa rồi biến mất không một dấu tích. gia đình hạnh phúc của cô lại xé nát tâm can một người, hỡi cô có biết? tâm tư anh nổi bão tố, cô cũng nào có thấu? những ngày tháng miệt mài mong nhớ, những hồi ức xưa cũ liệu cô còn nhớ hay giờ chỉ có anh chôn chặt vào lòng? anh lặng im nhìn bóng ba mẹ con đổ dần trong màn trời rán chiều mà lòng như gục ngã. xót thương. tiếc nuối. giận dữ.
đau.
anh trở về bến đò xưa, bến đò chất chứa bao kỉ niệm êm đềm. cô bỏ đi theo chồng, bỏ dòng sông, bỏ con đò, bỏ lại mảnh tình anh luôn trân trọng. dòng sông giờ đây vẫn thế, vẫn não nề lặng trôi, nhưng tâm tư người giờ đây đã khác. không còn là hai cô cậu lén lút thủ thỉ lời yêu giữa đêm trăng sáng, giờ đây chỉ còn mình anh, cố chấp ôm mối tình đã chết.
mấy ngày sau, trên bàn thờ khói trắng nghi ngút xuất hiện một di ảnh mới. một người con trai cạnh một người con gái.
vào ngay cái đêm ấy, anh chèo đò ra giữa sông, nhìn vầng trăng sáng ôn lại kỉ niệm giữa hai người, rồi tự thả mình vào vùng nước xoáy, dùng chính cách người con gái ấy đã làm để giải thoát cho tình yêu không có kết quả này. cả làng ai cũng biết, cũng thương đôi tình nhân còn trẻ mà yểu mệnh. nhưng không ai biết trong hai di ảnh đó, chỉ có một người ra đi thật, cũng như chỉ có một người hết lòng vì tình yêu.
end.