- Mình ghét nhau hả?
Ran tiến tới cạnh Sanzu ngoài ban công, giơ đầu thuốc lá chờ hắn châm nó lên. Dưới cái tiết trời lạnh giá của đêm ở Tokyo, cả hai chỉ đơn giản là tận hưởng sự hiện diện hiếm hoi của kẻ kia.
- Ừ, ghét lắm.
Hắn nhạt nhẽo đáp lại, tỏ vẻ chẳng quan tâm nhưng ánh mắt luôn dõi theo gã từng chút một. Ran cười khúc khích, ghé sát người hắn hơn khi một cơn gió lạnh buốt thổi qua cổ gã. Gã biết hắn đang lạnh bỏ mẹ dù bản thân luôn thích tỏ ra mình chả ngán cái của nợ gì cả, gã cũng vậy, ừ thì, trong Phạm Thiên này còn ai hiểu rõ Sanzu Haruchiyo hơn chính Ran Haitani đâu, đến cả Vua của hắn cũng chẳng có hơi mà để tâm tới sự rồ dại của Sanzu.
Thành thật mà nói, trở thành kẻ duy nhất biết mọi thứ về hắn cũng không tệ chút nào. Ran thích điều đó, gã vui chết đi được, mang cái danh ghét nhau đến tận xương tủy nhưng những điều nhỏ nhặt chẳng ai hiểu về người kia cả hắn và gã đều biết rõ.
- Tao đi công tác về rồi đó, nhớ tao không?
Gã cười cười, đưa tay lên nghịch mấy lọn tóc hồng của hắn. Mái tóc chỉ mình gã được chạm vào. Chà, tự nhiên Ran thấy mình đặc biệt lắm.
-Cặc.
Hắn gắt gỏng nói, nhưng cũng chẳng buồn đẩy gã ra hay gạt đi cái tay đang không yên phận mà đặt trên eo mình.
---
Sanzu là một gã điên, điên hơn tất thảy mọi người trong Phạm Thiên, hắn mang trong mình sự trung thành đến điên rồ với Vua. Tưởng chừng như sẽ chẳng kẻ nào có thể khiến hắn bận tâm ngoài việc phục vụ vị vua của mình.
Ngoại trừ Ran.
Vào cái khoảnh khắc Sanzu chạm mắt với người anh trong cặp anh em nhà Haitani. Hắn rung động.
Hai kẻ điên ấy bắt gặp và nhìn ngắm nhau qua cái ánh nhìn lén lút xen chút vụng về của những kẻ vừa biết yêu.
Ban đầu chỉ là những cái chạm vô tình chẳng ai để tâm. Và Sanzu nhận ra thứ tình cảm ấy đã phát triển quá nhiều khi đôi môi của Ran lướt nhẹ qua môi hắn. Một cái chạm môi nhẹ, rất nhẹ của hai gã bất lương trong một con hẻm tối tăm, vắng vẻ tách biệt với phố xá tấp nập.
---
Ran thích khi hai người hôn nhau, gã chẳng ngu đâu mà phủ nhận rằng cả hai đều tận hưởng những lần gần gũi chẳng ai nói gì và những lời yêu không tiếng của Sanzu dành cho gã. Gã yêu chúng đến điên luôn rồi.
Chẳng biết từ bao giờ mà Ran lại phải lòng hắn, một kẻ vốn chẳng coi trọng thứ gì hơn Vua. Có lẽ gã bị thu hút bởi đôi mắt xanh lạnh nhạt của Sanzu trong cái lần cả hai gặp lại lần đầu ở Phạm Thiên.
Ai mà biết được.
---Không ai trong Phạm Thiên mà chưa từng nghe đến việc Ran Haitani và Sanzu Haruchiyo ghét nhau ra mặt như thế nào.
Nhưng không phải ai cũng biết đến những đêm thân mật của hai kẻ điên cấp cao của tổ chức.
Ngoại trừ vài thành viên cốt cán thân thiết với bọn họ, ngay cả người ngoài cũng chẳng nghi ngờ gì về mối quan hệ của hai gã.
Chỉ có mình Rindou biết rõ mọi chuyện.
---
- Ngắm người ta ít thôi anh. Mất giá quá.
Rindou húc cùi chỏ vào hông anh mình, người đang nhìn chằm chằm vào con chó điên kia nãy giờ. Cậu nhíu mày, tuyệt nhiên không hiểu làm thế đéo nào mà thằng anh cậu lại đi thương lấy một kẻ vừa điên vừa khùng như gã Sanzu.
Không phải Rindou chưa từng nhận thấy hay nghi ngờ mỗi khi Ran vô thức tiến lại gần hắn. Nhưng có cho tiền cậu cũng không ngờ đến ngày mà cái giả thuyết mơ hồ của mình thành sự thật.
Rằng hai gã khùng này yêu nhau con mẹ nó rồi.
---
"Ê Koko lại đây tao kể mày nghe chuyện thằng Sanzu với ông Ran..."
.
.
.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
ransan || Điên
Fiksi Penggemar"You're the light, i was blind." •Author: nope •Warning: boylove, ooc, ngôn từ có vài chỗ tục tĩu •Summary: ran phải lòng con chó trung thành của vua và sanzu để ý một người trong cặp anh em của phạm thiên •Shortfic "Hai kẻ điên ấy bắt gặp và nhìn n...