Phần 2

427 59 4
                                    

Hắn nhớ tới lần cuối cùng họ gặp mặt nhau là hồi thế vận hội Olympic ở Tokyo năm ngoái. Đội Argentina muốn làm quen trước với địa điểm thi đấu nên đã đến Nhật Bản trước ngày khai mạc vài ngày. Hắn vẫn duy trì thói quen chạy bộ buổi sáng. Lúc bốn giờ bốn mươi phút sáng, trên một con đường không xác định ở Tokyo, hắn gặp Kageyama cũng đang chạy bộ vào buổi sáng.

Hắn thấy người kia có vẻ giật mình, tháo vội tai nghe rồi chào hắn một tiếng " Oikawa senpai "

Hắn tự hỏi đã bao lâu rồi mình không nghe cách gọi này.

Vì thế hắn cũng rút tai nghe ra. Vào một buổi sáng đầu mùa hè, hắn nhìn cầu thủ của đội tuyển quốc gia Nhật Bản, người có vẻ cao hơn mình vài cm nhưng giờ đây tay chân lại luống cuống rồi chào lại " Chào buổi sáng Tobio-chan "

Đáng lẽ họ chỉ nên gặp thoáng qua hoặc là gật đầu chào nhau như này rồi chạy tiếp hoặc nói hai câu rồi chào tạm biệt một cách lịch sự.

Oikawa nghĩ sao là làm vậy.

Hắn thu hồi tầm mắt, lại đeo tai nghe lên, chuẩn bị cất bước thì nghe Kageyama lên tiếng

" Oikawa senpai, có thể đi dạo cùng em một lát được không ?"

Hắn đáng lẽ nên trả lời là không, giống như trước đây, phớt lờ yêu cầu của đối phương và sử dụng các lý do như " Sao anh phải nghe lời Tobio-chan chứ ? " hoặc " Thân phận hiện tại của chúng ta không thích hợp để gặp mặt riêng đâu ". Hắn luôn giỏi trong việc đối ứng như thế.

Nhưng hắn bây giờ lại trầm mặc một lúc và cuối cùng cất tai nghe vào lại túi quần.

Oikawa nói được.

Đầu tiên họ đến một cửa hàng tiện lợi theo lời Kageyama, cũng tiện thể bổ sung năng lượng nếu đói. Hắn thốt lên một tiếng thắc mắc nhưng cũng không phản đối ý kiến đó và cùng em đi vòng quanh sau 7-Eleven hai vòng.

Kageyama mua hai cái bánh nhân thịt lại cầm cái bánh mì sữa trên kệ đầu tiên rồi hỏi hắn " Oikawa senpai ăn cái này có được không ?"

Ôi... thật ra hắn rất muốn nói là không cần đâu. Mấy năm nay sống ở Argentina bữa sáng của hắn luôn là một tách cà phê và một bánh sừng bò phết bơ. Mà em vẫn cố chấp nhìn hắn, như thể muốn hắn thừa nhận rằng sở thích trong mười tám năm đã in sâu trong tâm trí, không dễ gì thay đổi.

Họ ra khỏi cửa hàng tiện lợi và đi dọc theo con đường đến đoạn đê nhỏ. Kageyama ra hiệu cho hắn ngồi xuống, đưa bánh mì sữa đang cầm trong tay cho hắn, cắn hai miếng bánh bao nhân thịt mới chợt nhớ ra là quên mua một bình sữa nóng.

" Tobio-chan, sao em ngốc thế ?" Oikawa không nhịn được mà lên tiếng khi nhìn khuôn mặt ảo não của Kageyama, " Mà này, hai người chúng ta ngồi đây ăn sáng nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao ?"

Oikawa cũng chẳng chờ mong gì vào việc Kageyama nói tiếp. Trong ấn tượng của hắn, em sẽ chẳng trả lời được mấy vấn đề như này.

Nhưng mà Kageyama lại lên tiếng "... Làm sao vậy ? Có vấn đề gì sao ?"

" Chuyền hai của Argentina và chuyền hai của đội tuyển Nhật Bản ngồi ăn với nhau trước khi diễn ra trận đấu..." hắn vừa nói vừa thở dài trong lòng. Cấm gặp riêng trước trận đấu là lẽ thường tình, may mà không ai để ý đến họ.

[ OiKage ] Leave the door openNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ