Tập 1

406 43 9
                                    

Tiếng khóc thét của trẻ con vang lên giữa đêm tối cùng với thanh âm lộp độp của những giọt mưa cứ lặng lẽ vô tình trút xuống thật sự đang khiến cho khung cảnh của chốn miền tây sông nước càng trở nên quỷ dị.

Khi này chiếc ghe lớn đang chậm rãi trôi dài trên sông bỗng dưng có chút động tĩnh, một người đàn ông trung niên tuổi đã tầm độ hơn bốn mươi từ bên trong bước ra. Ánh mắt liếc nhìn xung quanh bốn bề như đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó

-"Khuya lơ khuya lắc vầy rồi mà con nít nhà ai khóc lớn dữ đa?"

Người chèo ghe vận cái áo mưa được chế tạo bằng lá dừa đứng dưới ngọn đèn dầu mà lễ phép đáp lại

-"Chắc là con nít nó nửa đêm bịnh sốt gì đó thưa ông?"

Lúc bấy giờ lại có thêm một người phụ nữ bước ra từ giữa thân ghe, trên tay còn cầm thêm một cái dù đen, bà từ tốn chạm tay vào chồng mình mà lộ rõ vẻ lo lắng

-"Mình ơi, em cũng nghe có tiếng con nít khóc dữ quá, mà xung quanh đây là đồng ruộng, có nhà cửa ai đâu..."

Từ phía đằng xa xa thì người đàn ông kia đã thấp thoáng nhìn thấy có thứ gì đó dập dìu trên mặt nước, ông cẩn thận với tay lấy cái đèn dầu gần đó mà đưa về phía trước. Chợt ông khẽ hô lên

-"Mèn đét ơi, thằng nhỏ con ai mà để cù bơ cù bấc giữa sông vậy nè?"

Vợ của ông cũng cố nheo mắt lại để nhìn thì mới một phen ngỡ ngàng, thì ra đằng trước chính là một chiếc xuồng nhỏ thế nhưng lại chẳng có bất kỳ ai chèo lái ngoài một thằng nhỏ độ chừng năm sáu tuổi đang ngồi gào khóc bên trên.

Chiếc ghe lớn của ông bà hội đồng vừa cặp sát mé thì liền có một người đàn ông khác nhanh chóng trèo xuống, nắm lấy thằng nhỏ trên xuồng mà bế lên.

Bà hội đồng khẩn trương đỡ lấy thằng nhỏ thì liền nhìn chồng mình mà khẽ kêu lên

-"Mình cho em mượn cái áo, nó lạnh quá trời!"

Ông hội đồng ngay lập tức cởi ngay cái áo khoác ngoài của mình đắp lên cho thằng nhỏ. Khi này dường như thằng nhỏ đó cũng biết được bản thân mình đã được quý nhân cứu giúp nên liền nín bặt không khóc nữa, nó ngoan ngoãn dụi đầu vào thân thể ấm áp của bà hội đồng mà nấc lên vài tiếng.

Khi này người chèo ghe mới dám xen vào

-"Ai mà bất nhơn quá, thằng nhỏ mới có bi lớn mà bỏ rơi bỏ rớt hà!"

Khi này ông hội đồng chỉ còn biết lắc đầu một cái mà thở dài

-"Chắc ba má nó cũng bất đắc dĩ lắm mới phải đi tới bước này!"

Người chèo ghe cũng được dịp nói thêm

-"Ông bà hội đồng nhơn từ, bữa nay cứu được thằng nhỏ này chắc cũng là duyên số, nhưng mà tui nghe nói đồng tử nhặt được dưới sông hổng có nên đâu à nghen!"

Bà hội đồng nghe thế cũng có đôi phần lo sợ, thế nhưng mà mấy cái chuyện đó cũng chỉ là tâm linh đồn thổi thôi, tình người dẫu sao vẫn là quan trọng nhất chứ. Bà dịu dàng nhìn chồng mình mà khẽ cất giọng

Chờ Nhau Cho Đến Bạc ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ