Hôm nay được cái tiết trời nắng đẹp, nên ngay từ sớm ông bà hội đồng đã có ý muốn đưa hai cậu con trai của mình đi ra ngoài chợ, vừa là muốn giới thiệu cho bà con biết và cũng vừa là muốn tạo dựng mối quan hệ thân thiết hơn với mọi người.
Lại nói ở cái tỉnh này tuy nhỏ nhưng mà bù lại người dân sống với nhau hoà thuận lắm, âu cũng là do xuất thân từ lao động, hai tay đều trắng hết cả ra nên bao giờ cũng đối với nhau như thể anh em ruột thịt.
Với lại có thêm ông Hội Đồng hiền lương nhơn đức, dân chúng dù nghèo cũng chẳng có gì để than vãn nhiều hơn.
-"Chời ơi, cậu hai cậu tư nhà ông hội đồng đẹp trai quá hen, ta nói ông bà hội đồng thiệt phước đức lắm, đẻ ra ba người con mà ai cũng đẹp, ai cũng giỏi."
Có người bán cá bên cạnh vui vẻ cười tươi
-"Tui ở đây có mấy con cá chép, chồng tui mới câu hồi sớm mơi nên còn tươi lắm, biếu ông bà với mấy cô mấy cậu ăn lấy thảo nghen! Của ít lòng nhiều, mong ông bà hổng chê!"
Ông hội đồng khi này mới chợt xua tay
-"Ý trời, đâu có được đâu thím bảy! Hai vợ chồng thím bán buôn cực khổ mà còn cho tui như vầy..."
Người bán cá kia lại hai tay cung kính
-"Ông bà cứ cầm lấy đi, coi như là thay lời cảm ơn ông hội đồng lần trước đã cứu con trai của tui. Thiệt chứ bữa đó mà hổng có ông, chắc thằng Thành nhà tui nó bị quan Pháp bắt bỏ tù luôn rồi!"
Nói đến đây người phụ nữ ấy lại chợt rưng rưng nước mắt, số là do gia đình nghèo quá, con cái lại không được ăn học tử tế đàng hoàng, nghe theo lời người xấu mà đi ăn trộm nhà hội đồng. Cũng may là do ông hội đồng bắt được nhưng rồi tha cho chứ còn bằng không thì ...
Thằng Hiếu sau khi nhận được cái ngoắc tay của ông hội đồng thì liền bước đến, nhìn người phụ nữ bán cá cười tươi một cái rồi mới vui vẻ ôm lấy rổ cá.
-"Cảm ơn thím bảy!"
Người phụ nữ kia nhìn thằng Hiếu mà ưng cái bụng lắm, thiệt chứ so nó với thằng con của bà thì chính là khác nhau một trời một vực. Thằng Hiếu hiền lành lễ phép biết bao nhiêu thì con bà lại ngỗ ngược, bất trị bấy nhiêu.
Xong xả tự nhiên cũng móc ra trong túi áo hai trái mận trắng phếu rồi dúi vào tay nó
-"Còn cái này là thím cho mày, ăn cho mau lớn nghen con!"
Ai cho vàng bạc thì vui chứ còn riêng thằng Hiếu thì chỉ cần cho nó đồ ăn là mặt mày nó vui như tết, cầm hai trái mận thôi mà nó đã suýt nhảy cẩng lên vì thích thú rồi.
Nó quay sang nhìn Hai Phước mà khoe khoang quà được tặng, nhưng khi thấy ánh mắt dò xét của Tư Hưng bên kia thì lại thu vội nụ cười mà cúi thấp đầu lùi về sau.
Dạo chợ một buổi sáng, dự định chỉ là chào hỏi, ra mắt mọi người thôi, nào ngờ bây giờ đây người hầu nào cũng mang theo khệ nệ những món quà của người dâng biếu tặng.
Người bán rau cho rau, người bán thịt cho thịt, thật sự càng nhìn lại càng cảm thấy được tình cảm của người dân Nam Kỳ thời bấy giờ sao mà chân chất, nhiệt tình quá đỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Nhau Cho Đến Bạc Đầu
Short Story-"Cậu Tư, chừng nào cậu mới lấy vợ?" -"Chừng nào mày lấy chồng đi thì tao sẽ lấy vợ!" -"Ý chời ơi, cậu tư ăn học bên Tây mà nói bậy quá, Hiếu là con trai làm sao mà đi lấy chồng được?" Gia Hưng nghe thế liền thuận tay bẹo má thằng nhỏ bên cạnh rồi l...