Chương 2:[IzanaTake] Tia nắng chiếu giữa mùa đông (hồi 1)

799 89 20
                                    

Tác giả: 𝓑𝓸𝔂 𝓽𝓸𝓪 𝓷𝓪𝓷𝓺ツ

Takemichi đang dạo bộ trên đường,thầm nghĩ nay giáng sinh mà vắng quá? Cậu chầm chậm di chuyển trên con đường tuyết trắng xóa,khuôn mặt nhỏ vùi đầu vào chiếc khăn len màu kem cũ.Hai tay đút vào túi áo hai bên nhìn như cục bông nhỏ biết đi.Tự nhắc nhủ bản thân nên nhanh chóng mua đồ xong rồi về nhà vùi mình trong chăn nào.

*Ting*

Đẩy cửa bước ra khỏi cửa tiện lợi, chậm rãi đi về nhà.Cậu nhẹ ngẩng mặt lên thở dài tạo ra làn sương đông mờ ảo. Khi đi ngang qua con hẻm gần nhà, cậu chợt nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra trong con hẻm nhỏ.Takemichi trong chốc lát rùng mình 'biến thái sao!?'

"Đau quá..." Tiếng rên rỉ than đau phát ra. Cậu quả là không bỏ mặc được người khác mà,nhẹ nhàng di chuyển tới gần nơi phát ra thứ tiếng đó. Đập vào mắt cậu là một thanh niên với mái tóc màu trắng nổi bật,người dính đầy máu và chỉ mặc vài lớp áo mỏng,đặc biệt là nhìn y rất quen mắt. Trong thâm tâm mách bảo dính dáng đến người này sẽ rước họa vào thân. Nhưng...nếu cậu bỏ y ở đây có khi nào hắn liền chết vì lạnh hay không!? Bỏ qua cái trực giác đó, cậu nhanh chóng nhấc thân thể nặng trịch kia của y lên người.Thầm trách tên này nhìn nhỏ con mà sao nặng thế này?

Lết cái thân hai mình tới nhà làm cậu tiết ra đống mồ hôi.Nhưng còn phải giải quyết số máu trên người y đã.Cậu nhân lúc có đèn muốn nhìn rõ khuôn mặt của đối phương,ngay lập tức đôi ngươi cậu co nhỏ,ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt, tại sao Izana tổng trưởng Thiên Trúc lại ngất gần khu nhà cậu .Trong chốc lát,cậu đã hối hận vì bỏ qua cái trực giác đó. Thở dài trong lòng...mang hắn về nhà rồi còn không giúp thì cậu không phải là con người.

Mang đối phương lên phòng,nhẹ nhàng đặt y nằm trên giường của bản thân.Cậu nhanh chóng cởi áo khoác ngoài,rất muốn nhanh chóng ngâm mình trong bồn tắm ngập nước ấm nhưng không thể bỏ mặc thân thể đầy máu tươi của tên kia được. Nhanh chóng lấy chậu nước ấm,vắt nhẹ chiếc khăn ẩm.Cậu nhẹ nhàng cởi chiếc áo dính đầy máu của đối phương,để lộ thân hình săn chắc sáu múi. Lòng thầm siết tay ghen tị,cậu lấy khăn lau nhẹ vết máu trên cơ thể y.Từ cơ bụng di chuyển lên khuôn mặt tinh xảo. Gương mặt của đối phương được bao phủ bởi màu da ngăm tô điểm cho hàng lông mi trắng dài mĩ miều.Cậu vô thức miết nhẹ khóe mắt của y, mân mê một lúc liền ngay lập tức rụt tay lại, thấy đối phương vẫn nhắm nghiền mắt như ngủ liền thở phào một hơi.

"Mày là ai?"...

Im lặng một lúc,cậu run rẩy quay người lại...Thấy người kia giây trước còn đang nhắm nghiền mắt ngủ say, giây sau đã mở con ngươi tím nhìn mình. Dùng hai tay tự tát hai má, ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng đã hoang mang đến mức run bần bật. Cậu thở dài xong liền nhẹ giọng nói:

"Em là Hanagaki Takemichi, anh cứ gọi em là Takemichi."

"Tao không hỏi tên mày"

"Mày cứu tao có mục đích gì?"

Cậu im lặng một lúc...đôi bàn tay đang vắt khăn cũng run run...

"Cần phải có mục đích mới được cứu sao?...Em chỉ đơn giản là muốn cứu anh thôi..."

Izana đùng đôi mắt sắc tím chỉ im lặng mà nhìn cậu,chỉ im lặng để đối phương dùng cử chỉ nhẹ nhàng lau cơ thể của hắn. Làm xong cậu liền đứng dậy, khẽ giọng hỏi con người đang nằm trên giường kia:

"Ừm...Em đi tắm tí được không?"

"Nhanh lên!"

"Hả!? Vâng..."

Cậu khóc thầm, đi tắm cũng không được thư giãn nữa chứ...Thấy cậu ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại,hắn mới dùng ánh mắt kia nhìn trên trần nhà,trong đầu cứ vang vọng lại câu nói ấy "Cần phải có mục đích mới được cứu sao?...Em chỉ đơn giản là muốn cứu anh thôi..."

Bản thân lại vô thức lẩm bẩm lại câu nói ấy trong miệng, nhưng lại thêm một câu, giọng nhỏ đến mức chỉ có hắn hiểu và nghe được "Mày nếu đã cứu tao thì phải chịu trách nhiệm cho tính mạng của tao đi...Takemichi"

Cậu tắm xong, khẽ mở cửa phòng thì thấy đối phương đang nằm nghiêng người về phía tường, trong tâm chỉ mong là hắn đã ngủ.Đóng nhẹ cửa lại rồi rón rén bước đến bàn,tính ôn bài một lúc thì giọng nói trầm khàn ấy cất lên:

"Lại đây."

Takemichi khựng người,khẽ hỏi nhỏ: "Anh chưa ngủ à?"

"Chưa,lại đây nhanh."

Cậu chỉ có thể làm theo thôi,không làm chắc chắn sẽ bị một đòn của người kia vật cho chết. Cậu nhẹ nhàng nằm trên giường,quay mặt phía đối diện người kia,dù sao cũng đã nửa đêm, Takemichi thực cũng rất buồn ngủ rồi,  mắt lim dim chỉ một lúc liền chìm vào giấc ngủ. Izana nghe thấy tiếng thở đều đều của Takemichi,liền quay người của đối phương đối diện với khuôn mặt mình. Ánh sáng của cửa số chiếu nhẹ vô khuôn mặt với làn da trắng nõn của Takemichi. Y vì vậy cũng có thể ngắm rõ khuôn mặt này một chút,lông mi dài cong,đôi môi hồng hồng mở hờ ,như được khắc một cách tinh xảo bởi bàn tay của điêu khắc gia lành nghề.

Y nhẹ nhàng luồn tay vào eo của người kia, vùi mặt vào ngực của cậu. Tham lam hít mùi của cơ thể ấy, cơn đau đầu lâu năm của hắn bây giờ cũng nhẹ hơn một lúc.Hắn siết chặt eo Takemichi,khiến cậu khẽ ưm lên tiếng kêu ái muội.

"Ư...đừng quậy,ngoan..."

Hình ảnh của hai thiếu niên đang nằm ngủ cùng một giường,vừa ngọt ngào lại mới mẻ.Hắn cũng buồn ngủ,mắt nhắm nghiền lại vẫn ôm chặt đối phương .Có thể đối với hắn...đây là một đêm bình yên nhất hiếm có trong cuộc đời đầy đau khổ của bản thân...Chỉ mong thời gian có thể ngưng lại,để hắn tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này!

"Chúc ngủ ngon...Izana"
----
=)) nhẹ nhàng vler,aiza mấy cô nào đọc truyện của toy mà hóng ấy,thì comment một câu cho toy có cái động lực ra hồi 2 nào=))) Thề lần sau bố éo cho nhẹ nhàng vậy nữa Ddujj lun>=)) Tiết lộ một tẹo cho mấy cô là toy nam!

[Fanfic TR/AllTake] Sweet Stories with Takemichi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ