Chương 2

1.6K 168 24
                                    


Chương 2:

LƯU Ý: WARNING!!! 🔞⚠️

Đại ca - Izana - gã
Nhị ca - Draken - hắn
Tam ca - Sanzu - anh

____

Căn phòng của Mikey tuy là dành cho người hầu nhưng vị trí của nó lại gần phòng của Izana.

Đây là yêu cầu của Izana, để thuận tiện cho việc gã lui đến phòng em.

Ánh nắng xế chiều lọt qua khe cửa sổ, Mikey tỉnh giấc khi bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa.

Em ngồi dậy, đưa tay dụi hai mắt để có thể nhìn rõ hơn. Chậm rãi hồi tưởng lại tình huống hiện tại của mình, em đứng dậy mở cửa phòng, không dám để người bên ngoài chờ lâu.

Là hai tên lính canh lúc trưa. Bọn họ mang đồ ăn và y phục đến cho em.

Nhìn đồ ăn trên tay, Mikey lại bất giác nghĩ đến ông. Thế nên em liền hỏi bọn họ.

"Hai người có thể đem phần đồ ăn này đến cho ông của tôi được không? Từ hôm qua đến giờ ông chưa được ăn uống gì cả."

"Đây là phần thủ lĩnh nhờ người chuẩn bị cho cậu. Sẽ có người đem đồ ăn đến cho ông của cậu sau."

"À mà ngài Izana có căn dặn, sáng sớm ngày mai sẽ chuẩn bị xe ngựa để đưa ông của cậu về nước, ngày ấy hỏi cậu có muốn đi tiễn không?"

Mikey im lặng không trả lời, Mansaku là người ngay thẳng, nếu biết em hèn hạ đi cầu xin bọn họ để đổi lấy mạng sống của ông. Nhất định ông sẽ từ mặt em, không muốn nhận đứa cháu này, không muốn nó mang họ Sano.

"Không đi, các người cứ nói với ông...tôi chết rồi...bị đánh chết, Hắc Vạn thấy ông không còn giá trị nên trả về...vậy đi."

Người thân chính là thứ em xem trọng nhất, nếu nói em bị đánh chết có lẽ tên em sẽ không bị gạch bỏ khỏi gia phả nhà Sano.

Mansaku sẽ không trách Mikey đâu nhỉ, em thà để ông nghĩ mình đã chết rồi, còn hơn bị ông cắt đứt mối quan hệ ruột thịt.

"Cảm ơn hai người đã mang đồ đến, ngày mai tôi sẽ bắt đầu làm việc."

Hai tên lính khó hiểu nhìn em, sau đó bọn chúng liền rời đi. Em đóng cửa phòng lại, đem đồ ăn cùng y phục đặt lên bàn.

Từ hôm qua đến giờ chưa được ăn gì, bụng đã có chút đói nên Mikey bắt đầu dùng cơm. Hai tên lính đó đúng là không hề gạt em. Hắc Vạn đối xử với người trong phủ rất tốt, em luôn cảm giác như mình được đối đãi không giống tù nhân. Mikey vừa ăn vừa đánh giá mấy bộ y phục trên bàn.

Trước đây Emma rất thích sưu tập nhiều loại vải vóc quý hiếm. Mikey thấy qua cũng không ít nhưng em không có nhiều kiến thức về điều này, tuy vậy em chắc rằng bộ y phục này không phải dùng loại vải thường để may.

Lúc bị áp giải đến nhà kho Hắc Vạn, em từng nhìn thấy một vài nam nhân mặc loại vải này. Còn người hầu đi bên cạnh lại ăn mặc rất bình thường.

Có lẽ trong phủ không chỉ có mỗi 3 thủ lĩnh, vẫn còn nhiều người có quyền lực cao ở đây.

Nhưng tại sao họ lại đưa em mặc bồ quần áo này?

Tesoro - R21 DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ