Warning: Không có ý xúc phạm
Việt Nam nhíu mày, chầm chậm mở mắt ra lập tực liền đóng chặt mắt lại. Anh đang thấy cái gì thế này? Tại sao anh lại ở trong tù? Tay cậu không di chuyển được, hình như đã bị trói. Cậu cố giãy dụa, có vẻ không được. Vẫn giữ bình tĩnh, Việt Nam để ý hình như cái cột vuông đằng kia có thể hữu ích đấy. cậu từ từ tiến lại gần, dùng hết sức bình sinh mà cọ sát sợi dây thừng với chiếc cột. Sợi dây thừng lỏng dần rồi đứt ra. Cậu quay lại, định đi thì bắt gặp Soviet đang đứng trố mắt nhìn anh lạ lùng. Có lẽ trong đời của Soviet chưa gặp một tên tù nhân nào kỳ lạ đến mức này. Không khí tựa như cô đặc lại, trầm lặng đến nỗi cậu dường như có thể nghe thấy cả tiếng tim đập. Như muốn phá vỡ bầu không khí khó xử này, Việt Nam cất tiếng ." Ahaha, xin chào"
==================================================
Yên vị trên ghế với đôi tay lại bị trói một lần nữa, Việt Nam ngoan ngoãn ngồi yên, trước mắt là Soviet sau lưng là North Korea dí súng. Cậu dám động đậy ư?
Soviet ho một cái, cốt như để bắt đầu buổi hỏi cung.
"Ngươi là ai? Làm việc cho phe nào? Mục đích của Ngươi khi tấn công ?"
Nghe Soviet hỏi, Việt Nam không khỏi cười thầm một cái trong bụng. Cậu là ai? Đến chính cậu cũng chẳng biết nữa. Cậu đang sống theo Triết Học nhưng lại chết đi trong Văn Học. Cậu khỏe mạnh, lớn lên trong Sinh Học nhưng héo mòn trong Âm Nhạc. Cậu rắn rỏi kiên cường như phương trình Toán Học nhưng lại mềm yếu vụn vỡ trong Hội Họa. Cậu là ai? Liệu có là một thiên tài, là siêu nhân có thể xoay chuyển những vì sao tinh tú, là cường quốc trỗi vượt trong khoa học hay chỉ là một kẻ bé nhỏ, trăm nghìn năm bị giam cầm, đớn hèn phủ phục trước các vị thần của nền Văn Hóa, của sức mạnh bí ẩn đến từ một thế lực mang tên Tôn Giáo. Liệu cậu có phải là một con người hay cậu chỉ là một khái niệm định danh? Cậu cũng chẳng biết nên trả lời sao nữa. Chỉ đáp vẻn vẹn một câu:
"Việt Nam, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam"
Lời vừa dứt, căn phòng liền trở nên im lặng. Xã Hội Chủ Nghĩa? Chả phải là người thuộc họ ư? Tại sao cậu ta lại ở đây? Ai là người đã công nhận?
Tiếng lách cách vang lên sau lưng Vietnam. Nòng súng nóng hôi hổi dí chặt vào người, tay NK chuẩn bị lên đạn thì ngay lập tự Vietnam xoay người đưa chân đạp mạnh vào ngực NK. Không đợi anh phản ứng, đôi tay nhanh nhẹn đã thoát ra khỏi chiếc còng từ lúc nào đã nhanh chóng chộp lấy khẩu súng nằm văng trên nền nhà đoạn ngắm thẳng vào đầu NK.
Soviet lặng người, âm thầm đưa tay vào túi áo, mắt vẫn chăm chăm vào tên khốn đáng sợ trước mắt. Thật là nhanh quá đi rồi. NK nằm yên, anh dường như hiểu rõ tình thế hiểm nghèo của mình, chực chờ một viên kẹo nóng hôi hổi xuyên qua vỏ não.
"Cảm phiền ngài, bỏ tay ra khỏi khẩu súng lục. Hoặc là tay ngài nhanh dính máu trước hoặc là tay tôi nhanh dính máu trước. Thưa ngài?"
BẠN ĐANG ĐỌC
| Countryhumans | Xuyên không về thế chiến thứ hai
FanfictionVào ngày sinh nhật của Vietnam, cậu bỗng dưng bị một chiếc hố đen kỳ lạ hút vào, đem cậu đến với 1 thế giới kỳ lạ, nơi mà những người cậu yêu quý còn sống và những chuỗi sự kiện kỳ lạ liên tiếp xảy ra, tất cả sẽ ra sao? P/s: Mong mọi người sẽ đón n...