^ABC^: Trò chuyện trong tâm trí
Theo chân NK vào đến phòng dành cho khách. Việt Nam để ý có vẻ mọi thói quen của ngài ta vẫn như xưa cũ, vẫn là căn phòng ở phía Đông. Nơi có thể chào đón những tia nắng ban mai dịu nhẹ mà ngọt lịm đáp xuống. Cái nắng mà rực rỡ, là một sự hòa hợp tuyệt vời của cái sắc vàng thắm. Chẳng gay gắt , cũng chẳng nhạt nhòa . Vậy mà cái nắng ấy mang trong mình một vẻ ấm áp đến kì lạ, tràn đầy sức sống. Tự dặn lòng mình không được vui mừng mà chạy vượt lên trước NK, nếu làm thế thể nào cậu cũng được ăn vài cái "kẹo" hà. Căn cứ vẫn như xưa, dẫu cho bây giờ là một giấc mơ thì cậu nguyện mãi mãi nằm trong giấc mộng suốt đời này.
"Chà, thật muốn ở lại đây.."
"Anh chắc không anh tư?Muốn ở đây hả?"
Giọng nói khe khẽ cất bên tai cậu, đủ khiến cho cậu giật mình một chút.
^Đông Lào tỉnh rồi đầy à. Sao lúc này anh mày gặp nguy lại không xuất hiện chứ, giờ lại hiện lên doạ hả?^
"Anh à, không lẽ anh định bỏ đất nước, người dân chỉ vì tên đó sao. Kí ức giống như những cánh quạt. Có thể làm mát, cũng có thể rạch nát trái tim anh. Anh còn luyến lưu chi về một kẻ đã mãi mãi nằm lại ở quá khứ ?"
Trầm tư một hồi, Vietnam tiếp tục hỏi thằng nhóc đang ngồi chiễm chệ trong trí não của mình kia
^ Thế khi ngài ta rời xa, mày buồn chớ? Mày khóc chứ?^
"Anh, có phải cứ sống là sẽ vui, cứ chết là phải buồn đâu anh. Chẳng có khái niệm nào định nghĩa vậy cả anh, chỉ vì chính bản thân ta luôn mặc định nó một cách tự nhiên thôi. Em không khóc, nhưng không có nghĩa là em vô cảm. Chẳng qua em kiềm chế lại. Em biết em đau một thì anh đau mười. Chẳng có gì là vô cảm khi con người ta là một cỗ máy cảm xúc chạy bằng nhiên liệu. Anh cũng có khóc âu?"
^Là do anh không thể biết nỗi đau đó thống khổ đấy như nào, anh đã không còn một giọt lệ nào để khóc-^
- Này, lầm bầm cái gì thế. Đến phòng rồi, vào đi
NK cất tiếng, phá tan cuộc chuyện trò của hai anh em
" Anh anh, tên này láo quá. Em bẻ cổ nó ha. "
^Mày đừng có mà rảnh rỗi gây chuyện khiến anh mày lẫn mày mất mạng như chơi đấy.^
'À, vâng. Cảm ơn nha' Nói rồi Việt Nam đóng vội cửa, thả mình rơi xuống chiếc đệm êm ái.
Hệt như một con mèo khôn khéo lựa mình chui vào lần chăn trong đêm mùa lạnh, trời tuyết khiến cho Vietnam cảm thấy như trời đang dần co nhàu lại. Đông Lào đứng vơ vẩn bên cạnh. Chợt nhiên Vietnam bật dậy, ôm đầu:
'Chết, hình như quên mất cái balo rồi' Mãi tập trung vào chuyện khác nên cậu lãng mất chiếc Balo mà 0120 đã đưa cho cậu
"Balo nào?"
'Chiếc cặp anh mày có trước khi bị bắt tới đây, giờ sao mà lấy lại từ tay mấy người kia nhỉ?'
"Úi xời, chuyện dễ như bỡn mà anh cứ làm căng lên. Anh quên mất em là một linh hồn hả. Có thể đi xuyên tường nha"
' Nếu mày đi xuyên tường được thì người giàu nhất quả đất này là Elon Musk chứ không phải mày. Mà bỏ đi, đi tìm đi'
Nói rồi Vietnam liền nằm xuống, vùi mình vào chăn êm nệm ấm bỏ mặt cho cậu nhóc kia đỏ mặt vì bị chọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Countryhumans | Xuyên không về thế chiến thứ hai
FanfictionVào ngày sinh nhật của Vietnam, cậu bỗng dưng bị một chiếc hố đen kỳ lạ hút vào, đem cậu đến với 1 thế giới kỳ lạ, nơi mà những người cậu yêu quý còn sống và những chuỗi sự kiện kỳ lạ liên tiếp xảy ra, tất cả sẽ ra sao? P/s: Mong mọi người sẽ đón n...