-Ta hỏi là có chuyện j đang xảy ra ở đây!- Người đàn ông với bộ đồ Liên Xô lên tiếng khiến cho Nam nhà ta hoàn hồn
-A Boss! Ngài đây rồi!- V.Cộng lên tiếng nói để đánh trống lảng sang chuyện khác để cậu bình tĩnh lại
-Bữa giờ cậu đi đâu mà giờ cậu mới về còn dắt cả thằng nhóc này nữa- Ussr nói trông rất bình thản nhưng lại không biết rằng mình đã chọc nhầm người
-Xin lỗi nhưng cho ngài nói lại á vì tôi đã khoảng 17 tuổi rồi đó, là thanh niên rồi thưa ngài- Nam mỉm cười nói nhưng trong lòng lại có chút khó chịu
-À ta xin lỗi tại.... cậu thấp quá nên ta nhìn nhầm ""^^) -Ussr hơi ngượng ngạo nói (Sợ vk sống lâu có khác :) )
- À vâng không sao đâu ạ- Nam nói nhưng trong lòng lại đang tức muốn out cả cái color nhưng lại ko làm gì được
-Nam ơi đừng nổi nóng Nam ơi- V.Cộng thấy sắc mặt cậu không tốt liền lên tiếng cho cậu hạ hỏa (Ko biết có được hay ko nứa á =v=)
-Cậu đây chẳng phải là kẻ đã gây rối vào bữa ký bản Hiệp ước hôm trước sao? H ta mới để ý đến đấy- Ussr trả lời một câu khiến cho bé Nam nhà ta phải hạn.hán.lời
-Là cậu ta sao? Công nhận nhìn cậu nhỏ con mà đấm đau thật đấy- Russia từ đâu chạy tới nói
-Quá khen! H tôi đi về đây- Nam tính rời đi nhưng Ussr lại lên tiếng khiến cho cậu phải đứng lại và quay đầu lại nhìn Ussr
-Nếu cậu muốn thì cậu có thể ở lại đây, để ta cho người đi chuẩn bị phòng cho cậu- Ussr
- Thật sao? Tôi có thể ở lại à?- Nam hỏi với chất giọng vui tươi khiến cho những ai kia phải gào thét trong lòng vì sự đáng yêu quá mức này
-Ừ cậu có thể ở lại đây- Ussr nói nhưng lại lấy tay che mặt và quay qua chỗ khác để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mik
-Vậy tôi cảm ơn ngài nhiều lắm ngài....
- Ussr. Ta tên Ussr - Ussr lên tiếng trả lời
-À vâng cảm ơn ngài Ussr - Nam mặt ngoài thì cười nhưng trong tâm trí lại * nói vậy thôi chứ tui biết hết tên mọi người ở đây rồi:) *
-Cuba cậu mau đưa người này vào căn phòng ở khu D đi- Ussr lên tiếng ra lệnh cho Cuba đang đứng bên cạnh
-Rõ thưa Boss. Cậu đi theo tôi- Cuba cúi chào Ussr rồi kêu Nam đi theo
Tới một căn phòng nhỏ ở khu D, Cuba dẫn cậu vào một căn phòng cách nhà bếp khoảng 3 phòng. Bước vào trong phòng của cậu đột nhiên cậu lại có cảm giác thân thuộc đến lạ thường. Nam đứng đơ một hồi lâu thấy vậy Cuba liền lên tiếng hỏi
-Này cậu ổn chứ? Làm j mà như người mất hồn thế?- Cuba
-Hả!? À không có j đâu cậu đừng lo nha- Nam nở một nụ cười nhẹ nhưng nó đã đủ khiến cho ai kia đớp bà nó cái cục thính siêu to khổng lồ đến từ phía Nam ( Toang ca này mị xin rút. Con trai tui thả nhiều thính quá ""UnU) )
-Ờ ờ nếu như cậu thấy không thoải mái thì để tôi dẫn cậu sang phòng khác- Cuba quay mặt sang chỗ khác để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình nói
BẠN ĐANG ĐỌC
/AllNam/ Xuyên không vào một thế giới mới
FanficHi hi xin chào mn! Nếu bạn nào bên MangaToon và đã đọc truyện của tui thì tui là Kitsumi Kimiko đây! Đây là bộ truyện đầu tiên của tui bên Wattpad nên mong mn ủng hộ ^^