Sau khi Nam cùng Việt Cộng bỏ lại 4 bốn linh hồn trong phòng cậu thì cả hai đến phòng họp, bước vào phòng thì cậu lại đứng hình vì cậu nhận ra mình quá LÙN so với tất cả mọi người trong phòng họp. Cậu bên ngoài thì vẫn giữ nét lạnh lùng khó gần nhưng bên trong lại đang khóc thành 7749 dòng sông
-Nè cậu có sao không V.Nam?- Cuba lên tiếng làm tất cả mọi người trong phòng đều hướng ánh mắt về phía cậu
-Ể là cậu ta sao? Cái người mà hạ gục hơn nửa số quân ta với quân ta với hơn 2/3 quân Phát Xít ấy- Một người con trai với nước da màu xanh dương và một đường kẻ màu đỏ kèm theo một vòng tròn trắng ở giữa mặt, nghe kể thì ai cũng biết đó là Lào
-Cậu nói cái j vậy hả trông cậu ta nhỏ con với lùn tịt thế kia thì làm sao có thể đánh tới chứng ấy quân lính chứ chưa nói là quân Phát Xít với Liên Xô nữa- Và có thêm một người con trai khác được mọi người mệnh danh là "Trái bom nguyên tử di động" lên tiếng, nhưng câu nối đó lại đang chọc vào nỗi đau của Nam nên cậu cảm thấy hơi khó chịu
-Tất cả nói xong chưa?- Ussr đứng dựa lưng vào cánh cửa ra vào lạnh lùng lên tiếng
Tất cả mọi người trong phòng đều im bặt làm cho Nam cảm thấy hơi bất ngờ vì khi ở thế giới cũ thì phải nện cho mỗi người một cái thì bọn họ mới chịu im chứ còn không thì còn lâu họ mới chịu ngồi im như thế này. Mọi người đều đi về chỗ ngồi của mình trừ Nam bị Cộng kéo lại ngồi lên chiếc ghế kế bên mình and việc này cũng làm mọi người cũng ngạc nhiên không kém j Nam khi nãy, vì Cộng không cho phép ai ngồi kế bên mình cho dù Ussr có lên tiếng nói thì anh cũng không quan tâm. Ussr định hình lại nhanh chóng và bước đến chiếc ghế của mình ngồi xuống lấy giấy tờ ra đưa cho từng người một.
-Như chúng ta đã biết thì những người tình báo bên trụ sở phát xít của chúng ta bị phát hiện nên chúng ta cần người đi thay thế gấp- Ussr đi thẳng vào vấn đề, ai nghe xong cũng trở nên lặng thinh trừ Nam vẫn còn đang chill trên chiếc ghế mà cậu đang ngồi
-Vậy ai là người đi thay thế đây?- Sau khi Ussr nói xong thì tất cả mọi người đều không dám lên tiếng vì họ hiểu trụ sở quân Phát Xít nguy hiểm ra sao. Đột nhiên có một giọng nói lên tiếng
-Nếu không ai đi thì để tôi đi thay họ cho!
- Em có chắc không vậy Nam?- V.Cộng hốt hoảng nói khiến cho ai cũng bất ngờ thêm lần nữa (Lại nữa sao mấy người này cứ bất ngờ hoài thế nhờ )
-Nè nhóc đã suy nghĩ kĩ chưa đấy? Trụ sở quân Phát Xít không phải là sân chơi muốn vào là vào,muốn là ra đâu nha!- Một cậu con trai với nước da màu đỏ như Ussr và có 5 ngôi sao trên mặt lên tiếng và đó là không ai khác là Tàu Khựa :) á lộn là Chinsu á lộn sao lộn hoài thế nhờ :)? Là China
-Tôi chắc chứ và đừng gọi tôi là nhóc tôi có phải là thằng nhóc 14 tuổi đâu!- Nam phồng má giận dỗi kiểu dễ thương khiến cho tất cả mọi người ở đó phải chìm trong biển máu vì sự cute quá mức này
__Đâu đó trong không gian hệ thống__
-Này cô không sao đấy chứ? Sao máu chảy nhiều quá vậy? -Shothie đang loay hoay hỏi han đủ thứ vì tác giả đang bị chảy máu mũi không ngừng
BẠN ĐANG ĐỌC
/AllNam/ Xuyên không vào một thế giới mới
أدب الهواةHi hi xin chào mn! Nếu bạn nào bên MangaToon và đã đọc truyện của tui thì tui là Kitsumi Kimiko đây! Đây là bộ truyện đầu tiên của tui bên Wattpad nên mong mn ủng hộ ^^