Chap 7 : Sóng gió!!!

6K 338 78
                                    

Sau một đêm "mây mưa" quá là cuồng nhiệt và vì thế nên dáng đi của Baekhyun cũng không được "bình thường", nhưng may mắn hôm nay là chủ nhật nên không phải đến công ty chứ nếu không hình tượng "lạnh lùng boss" của cậu tốn biết bao nhiêu công sức gây dựng lại hành công cốc mất (>/// (Au: nhìn thụ lòi ra mà nạnh nùng chỗ mô :*>)

Và cũng vì là chủ nhật được nghỉ thì dĩ nhiên ChanYeol không phải đi làm và mấy cục bông cũng không phải đi học, nên cả nhà 7 người quấn quýt chơi đùa bên nhau, một khung cảnh gia đình hạnh phúc tràn ngập màu hường khiến ai nhìn vào cũng phải GATO (Au: tuôi là 1 vú dị :v )

Ngoài phòng khách, Baekhyun chơi đùa với mấy cục bông nhỏ, chỉ có một người lớn với 5 đứa trẻ mà như một cái chợ mini vậy a~ hết dành đồ chơi của nhau chí choé rồi lại lăn ra đòi gấu bông, ai mà không biết nhìn vào cứ nghĩ đây là cái nhà trẻ mất
(Au: ờ thì là nhà "trẻ" mà :3 )

Còn ở trong bếp, ChanYeol đang hí hoáy nấu bữa trưa cho 6 "đứa trẻ" đang chơi ngoài phòng khách kia, lâu lâu lại ngó ra xem tiểu bảo bối và mấy cục bông của anh cùng nhau làm trò con bò, rồi chỉ biết tủm tỉm cười một mình trong bếp như thằng khờ ấy (Au: ờ có khờ thiệt :v )

Thật sự là từ sau đêm hôm qua đến giờ ChanYeol cứ tự hỏi bản thân liệu rằng giấc mơ của anh bấy lâu nay có phải đã thành hiện thực rồi hay không? Và anh cũng thắc mắc không biết cuộc sống màu hồng này có thể tồn tại được mãi mãi hay là sẽ vỡ vụn?

_Haizzz

Nghĩ xong thì ChanYeol lại khẽ thở dài một cái, nhưng từ đằng sau truyền đến giọng nói nhõng nhẽo quen thuộc và một cái ôm thật chặt làm cho anh không khỏi bất ngờ

_Lại nghĩ bậy bạ cái gì mà thở dài vậy ngốc~ ?

Baekhyun sau một hồi dụ dỗi cho mấy cục bông tự chơi với nhau ngoài phòng khách xong thì cũng nhanh chóng chuồn vào nhà bếp để tranh thủ chim chuột với ChanYeol, vừa lúc gặp phải cảnh anh thở dài thì lại không tự chủ mà ôm chầm lấy anh từ phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn nũng nịu dụi dụi vào tấm lưng to lớn của anh

Được bảo bối làm nũng, lại còn ôm sau lưng nên ChanYeol có hơi bất ngờ, cũng là mọi thứ thay đổi quá nhanh chóng làm cho anh có hơi chậm chạp trong phần thích ứng

ChanYeol nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ xíu đang ôm mình ra, sau đó quay lại để hai tay của Baekhyun vòng lên ôm cổ mình, còn anh thì ôm nhẹ eo thon của cậu, ChanYeol nhìn vào đôi mắt puppy của cậu

_Ừm, chỉ là anh đang nghĩ không biết đây có phải là giấc mơ hay không nữa. Mới giờ này ngày hôm qua anh với em còn là boss và trợ lý, mà hôm nay lại thành người yêu rồi, em nói xem là anh đang nằm mơ đúng không???

Nghe anh chàng người yêu ngốc nói mà Baekhyun không khỏi phì cười nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc nữa, gì chứ lời anh nói không là sai, mọi thứ thay đổi chỉ sau một đêm ,đến cậu cũng không ngờ nữa mà.

Nghĩ đến chuyện đêm qua, mặt của Baekhyun lại ửng hồng lên, cậu lại nhón chân lên hôn cái chụt vào môi ChanYeol rồi đu đưa trước mặt anh

_Là sự thật không phải mơ đâu chàng ngốc của em a~ mà anh nói em mới để ý ngar, đúng là giờ này hôm qua hai chúng ta vẫn còn là cấp trên và nhân viên nhưng mà chỉ sau một đêm...... >///< *đỏ mặt*  nhưng ChanYeol a~ em thấy mình rất là ngốc nha, rõ ràng cũng thích anh mà cứ tự dối gạt bản thân là chỉ thích lũ trẻ thôi, đến khi anh bảo anh muốn đi thì em mới biết rằng em rất cần anh ngar~ hing hing người ta rất rất cần anh giờ thì phải làm sao ha? Anh phải chịu trách nhiệm với người ta cả đời đó a~

[Shortfic] [ChanBaek] [Chàng ngốc và lũ trẻ đáng yêu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ