Còn anh chàng ChanYeol tội nghiệp thì sau khi ra khỏi công ty thì chạy xe Vaespa đến bờ sông Hàn hóng gió, cuộc đời thật là chán nản biết mấy. Gió chiều cứ thế phảng phất vào khuôn mặt thểu não của anh, giá như có chị Yoora ở đây nhỉ, chị ấy sẽ ôm anh vào lòng mà an ủi và anh sẽ như đứa trẻ khóc lóc kể lể mọi thứ vừa diễn ra cho chị ấy nghe, cuộc sống của anh bây giờ đây thật quá khó khăn mà, rồi tí nữa đây anh sẽ phải nói sao với lũ nhỏ. Suy nghĩ chán chê, anh nhìn xuống đồng hồ ở trên tay, đã đến giờ đón mấy đứa nhỏ rồi, ChanYeol nhanh chóng gạt phăng mọi ý nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu, phóng xe đi đón mấy thiên thần của anh. Nhưng hình như ông trời muốn trêu đùa với ChanYeol, vừa về đến cổng nhà thì chiếc xe Vespa của anh dở chứng, không chạy được nữa, haiz! ChanYeol bế mấy đứa nhỏ xuống xe, 6 cha con cùng nhau đẩy bộ chiếc xe đến cửa tiệm sửa xe của 1 người bạn ở cùng cô nhi viện với ChanYeol lúc nhỏ để sửa, sau đó thì cha con rồng rắn dẫn nhau về nhà, nhưng hỡi ơi số nhọ, vừa đến cửa thì cả 6 cha con mắt chữ O mồm chữ A nhìn đống đồ của mình bị đóng gói và tống hết ra trước cửa, đã thế trên cửa còn dán 1 tờ giấy ghi chữ rất to :" Cậu Park thân mến, vì cậu còn thiếu 5 tháng tiền nhà chưa trả + thêm việc cha con cậu thường xuyên sang vườn nhà tôi hái trộm hoa thì cô chủ nhà xinh đẹp như tôi đây buộc phải cho cha con cậu ra khỏi nhà, quần áo và đồ dùng cá nhân của cha con cậu tôi đã nhân từ đóng gói cận thận đóng gói và để ở trước cửa, còn các vật dụng trong nhà tôi tạm tịch thu coi như là trừ tiền nhà và tiền hoa, khi nào cậu Park có tiền thì hãy đến chuộc lại, thân ái chào tạm biệt!". Vậy là đêm nay cha con Park ChanYeol chính thức ngủ ngoài đường, cả 6 cha con ôm nhau dắt díu ra ngồi ngoài trạm xe buýt nghĩ cách. Thấy Chanyeol khuôn mặt thất thần có vẻ không được tốt là mấy, mấy đứa nhỏ liền xúm xít vây quanh thi nhau hỏi thăm
_Appa à, appa bị sao thế? -Luhan sờ sờ mặt ChanYeol
_ Hannie à, appa bị đuổi việc mất rồi, appa vô dụng lắm phải không mấy con - ChanYeol xoa đầu Luhan
_Channie appa đừng khóc mà - 3 đứa lớn đồng thanh
Thật sự nhìn mấy đứa nhỏ lúc này ChanYeol không thể nào nhịn khóc được, giá như có 1 mình thì anh bị làm sao cũng được, có thể vật vờ ngủ bờ ngủ bụi nhưng mà bây giờ thì không thể, lũ nhỏ đâu có tội, chúng nó còn chưa biết gì nữa mà. ChanYeol cố gắng bình tĩnh, nhìn lần lượt từng đứa nhỏ và trong đầu anh thoáng có 1 ý nghĩ chạy qua :" Hay là đưa chúng đến cô nhi viện nhỉ?" , còn lũ nhỏ như hiểu được suy nghĩ của Chanyeol liền bi bô nói
_Appa, appa hức hức.... đừng đưa tụi con đến cô nhi viện nha...hức...hức.., tụi con hứa sẽ ngoan mà, sẽ nghe lời ....hức hức appa mà....huhuhuhu - XiuMin không ngừng khóc ôm lấy tay ChanYeol
_Minnie ngoan nào, appa sẽ không đưa các con đến cô nhi viện đâu - ChanYeol nhẹ nhàng lau nước mắt trên má XiuMin
Thế rồi tuyết bắt đầu rơi, ChanYeol vội vàng lục lọi tìm mấy cái áo ấm trong túi, lấy ra mặc lên cho mấy đứa nhỏ, nhưng mà áo ấm vẫn không đủ, tụi nó bắt đầu kêu lạnh, ChanYeol đành phải giang tay ôm hết 5 đứa nhỏ vào người để sưởi ấm cho chúng, lũ nhỏ rất thích ChanYeol ôm chúng, người của appa chúng là ấm áp nhất trên thế giới, còn ấm hơn cả mấy sưởi ở trường nữa, mấy cục bông được ôm trong lòng ChanYeol thi nhau cười khúc khích, thấy mấy đứa nhỏ như cậy Chanyeol cũng cảm thấy ấm áp 1 phần nào đó, anh cũng cười vui vẻ với mấy cục bông tròn mũm mĩn trong lòng mình. Được 1 lúc thì có tiếng "Ọc ọc" vang lên, là tiếng bụng đói của cả 6 cha con réo lên, vừa hay có 1 chiếc xe bán bánh cá dừng trước mặt 6 cha con, cả 6 cha con nhìn nhau rồi lại nhìn vào những chiếc bánh cá mà nuốt nước miếng ừng ực