17 giờ 15 phút.
Mây đen kéo đếm lũ lượt, giăng kín mù đặc cả bầu trời. Từng cơn gió mang theo mùi của lá cây và hơi bụi lùa vào trong lớp học. Trời tối mịt mùng. Bắt đầu có tiếng sấm, và rồi chớp cũng loé lên sau đó chừng vài giây. Nhưng trời vẫn chưa mưa.
Tiếng trống trường rộn rã vang lên, vọng rất nhanh trong bầu không khí âm u nặng nề. Và ở lớp 9B2, Uyên đang uể oải nhét đống sách vở cùng các thể loại bút bừa bộn của nó trên bàn vào chiếc ba lô nhỏ nhắn. Chợt có tiếng gọi của cô dạy Hoá, nó phải đứng trước bàn giáo viên. Cô giáo dạy Hoá cho phép cả lớp về rồi mới quay sang nói chuyện với Uyên.
"...Cô biết em còn bận rất nhiều việc của lớp, nhưng cô cần em giải thích tại sao một số tài liệu cô để trong giá sách của lớp lại mất?"
Uyên tròn mắt ngước nhìn cô giáo.
"Dạ... Thưa cô..."
Cô thở dài.
"Tóm lại, tôi không cần biết em sẽ làm thế nào để tìm lại cho tôi. Nhưng cuối tuần này có cuộc họp giao ban, và tôi mong rằng..."
Co chưa nói hết câu thì thằng Toàn từ đâu đi tới, nghe được toàn bộ câu chuyện của cô và giờ nó mở miệng bênh vực Uyên.
"Em thưa cô! Bạn Uyên không liên quan tới việc mất tài liệu của cô đâu ạ! Bạn Như là người giữ chìa khoá tủ và chìa khoá lớp. Em nghĩ cô nên hỏi Như thì hợp lý hơn."
Cô giáo chưa kịp phản ứng thì lại có thêm một tiếng nói nữa cất lên.
"Dạ vâng. Toàn nói đúng cô ạ!" Đó là Như. Con bé tiếp lời Toàn, đồng thời lôi trong cặp nó ra một tập tài liệu.
Như kể.
"Thưa cô. Mấy hôm trước trời mưa, nên em phải xếp lại toàn bộ sách vợ trong giá để không bị thấm nước. Nhưng không ngờ em lại cầm nhầm tài liệu của cô về ạ. Sáng nay em định mang đến trả thì lại quên mất. Em xin lỗi cô mong cô thông cảm."
Như vừa dứt lời thì bốn cặp mắt của bốn đứa bạn thân nhất với Uyên, gồm có: Như, Toàn, Ly, Giang, tất cả đều nhìn cô bằng vẻ cầu xin.
Cô giáo hơi sững lại một chút, rồi cô bật cười.
"Thôi được rồi! Nhìn các em đoàn kết thế này cô không nỡ phạt ai hết. Chuyện lần này cô không truy cứu." Rồi cô đưa mắt sang khuôn mặt kinh ngạc trước thái độ đám bạn của Uyên, mỉm cười rất hiền từ, như thể muốn nói "Em có những người bạn thực sự tốt đấy."
Uyên cũng cười đáp lại với cô, trong lòng nó thực sự rất rất rất vui.***
17 giờ 30 phút. Trên đường ra khỏi trường.
"Số mày may mắn có hạng đấy Uyên ạ!" Thằng Giang vừa cười hô hố vừa vỗ vai Uyên. "Có thằng Toàn nó làm thần hộ mệnh cho mày đấy nhớ."
"Vớ vẩn!!" Cả Uyên lẫn Toàn đều đồng thanh phản đối.
Sau khi thấy sự trùng hợp, hai đứa ngó nhau một giây rồi lại quay mặt sang hai phía khác nhau. Thằng Toàn gầm gừ.
"Mày ăn nói cho cẩn thận đi Giang! Chơi với mụ Ly mà chẳng tử tế ra chút nào à?" Nó cười nhếch mép chọc tức thằng Giang.
"Thằng Toàn..." Giang tức tối đến mức không nghĩ ra chữ nào để bật lại.
Toàn vẫn tiếp tục trò mèo vờn chuột của nó trong khi ba đứa con gái kia cười ngặt nghẽo. Đứa thì che miệng cười, đứa thì ôm bụng, đứa thì suýt ngã lăn ra đường.
"Ủa, chứ chẳng phải Ly ăn nói được lòng mọi người lắm há? Sao bạn Giang lại lấc cấc thế này?" Toàn chớp chớp mắt, trông bựa không gì đỡ nổi, đến mức cả thằng Giang cũng phải phì cười.
Cả năm đứa mải cười đùa mà không để ý rằng trời đã bắt đầu mưa. Chúng nó lục cặp kiếm áo mưa với ô ra trong lúc trú chân tạm dưới hiên một căn nhà. Đột nhiên, thằng Toàn giật mình kêu lên.
"Thôi rồi chúng mày ơi~" Toàn rên rỉ. "Sáng tao không xem dự báo nên chẳng mang theo gì rồi!"
Bốn đưa kia đưa mắt nhìn nhau. Cái Như nói đầu tiên.
"Thế Toàn đi với Như đi. Như đưa Toàn đến nhà Toàn rồi Như sẽ về!"
Nghe xong, thằng nhóc vội vàng xua xua tay.
"Gì chứ? Nhà bà xa nhất trong cả bọn đấy! Thôi, bà mặc tôi. Ai đời con trai lại để cho con gái đưa về tận nhà bao giờ cơ chứ!"
Rồi nó quay sang Uyên, dò hỏi.
"Tao đi cùng mày nhé, Uyên?"
"Há?" Uyên hơi ngạc nhiên.
Giang gật gù.
"Nhà Uyên gần nhà thằng Toàn nhất mà?" Nó đưa mắt nhìn Uyên, cười. "Thôi, hôm nay mày mở lòng từ bi đi Uyên."
"Giang nói đúng đấy Uyên à. Dù tụi này biết Uyên không được la cà, nhưng hết cách rồi. Mấy hôm nữa thi Bóng rổ cấp thành phố, Toàn ốm là nguy lắm." Lại được cái Ly bơm thêm. Nó đưa tay ra hứng nước mưa trút xuống từ trên hiên nhà và rú. "Má ơi. Mưa to thế này..."
Cuối cùng, thằng Toàn tổng kết.
"Có gì tao gọi điện cho bố mẹ mày giải thích là được mà!" Nó nhe răng cười.
Động lực tam phía thúc đẩy, Uyên không dám từ chối.
"Thôi được rồi. Coi như để cảm ơn bọn mày đã nói hộ tao chiều nay vậy."
Nói xong, Uyên nhún vai. Thằng Toàn chỉ chực chờ có thế, rồi nó chạy đến đứng cạnh Uyên, đòi cầm ô. Uyên cũng chẳng ngại gì, ném cho Toàn cái ô, chào ba đứa kia rồi quay đi sang hướng khác, báo hại Toàn vừa chạy theo vừa lúng túng bật ô lên...