#1.Cô đơn

341 40 6
                                    

Có j chưa hợp lý thì mn cmt dùm au. Nó sẽ hơi xàm ở khúc đầu. Đây là lần đầu au viết fic kiểu buồn buồn nên sẽ ko đc tốt. Mong mn thông cảm.  <(_ _)>

_________________________


-SAKURA! Một giọng nói vang lên, gọi tên Sakura

Sakura quay qua nhìn. Đó là Naruto, cậu ta hình như tìm Sakura.

-Ờ, Naruto hả? Sakura đáp lại giọng nói đó

-Nè Sakura, đi tới quán Ichiraku ăn ramen không? Naruto hỏi

-Ừm, nếu cậu muốn đi thì mời Hinata đi cùng đi. Tớ có việc phải làm nữa. Sakura từ chối

-Sakura, đi đi mà nha... Naruto vừa cầu xin vừa chấp tay lại

-Tớ đã nói là không rồi mà Naruto! Tớ còn việc phải làm nữa! Sakura khó chịu

-Đi đi mà. Tớ van xin cậu đấy. Đi đi mà Sakura. Nha đi đi. Naruto van xin bất chấp Sakura khó chịu.

-Haizzz. Thôi được rồi, tớ đi được chưa. Sakura thở dài ngán ngẩm, nói

-Yeah! Vậy là cậu đồng ý đi rồi đó! Naruto hào hứng

_________________________________

-Ha! Ramen vẫn ngon như mọi khi! Naruto ôm bụng nói

-Vậy tớ đi đây. Tạm biệt Naruto. Nói rồi Sakura đi mất bỏ Naruto đang ngơ ngác lại một mình

___________________________________

Dường như hôm nay không có nhiệm vụ nên cũng không có việc làm. Sakura quyết định đi dạo quanh Konoha để đỡ buồn chán. Nhưng đi đến đâu, cô cũng cảm thấy rất buồn. Cô đi tới quán Dango thì thấy Hinata, Kiba và Shino đang ngồi ở đó. Họ trò chuyện vui vẻ với nhau. Rồi Sakura đi ngang qua quán thịt nướng thì lại thấy Ino và Shikamaru đang cười đùa với Chouji. Hình như họ đang rất vui. Nhìn mọi người Sakura nhớ lại hình ảnh của họ-Sasuke và Naruto. Ánh mắt cô buồn trĩu. Những giọt lệ long lanh xuất hiện nơi khóe mắt xinh đẹp. Ánh mắt màu lục bích ướt nhòe. Hai hàng nước mắt nhẹ nhàng rơi.

-Nè! Sakura! Lee đi tới

-Hơ. A, chào Lee. Sakura lấy tay quẹt nước mắt.

-Ủa? Cậu sao vậy Sakura? Lee

-Ừm, bụi bay vào mắt á. Tớ không bị sao đâu.

-Nè, Lee chờ tớ với! Tenten từ xa chạy đến.

-A chào Sakura. Tenten vẫy vẫy tay, nói, Chúng ta mau đến chỗ luyện tập thôi, cậu còn ở đây làm gì hả? Nói rồi, Tenten kéo Lee đi.

-Tạm biệt cậu Sakura! Lee hét trong tình trạng đang bị xách áo lôi đi

Sakura chỉ mỉm cười, vẫy tay đáp lại. Nụ cười đó, đương nhiên cũng là nụ cười giả tạo mà xuất hiện trên khuôn mặt Sakura hằng ngày. Cái nụ cười giả tạo mà ai cũng lầm tưởng cuộc sống của cô là hạnh phúc, sự vui vẻ. Nhưng ai đâu ngờ cô phải trải qua cô đơn, buồn bã cơ chứ? Ai đã hiểu tất cả, ai đã thông cảm cho cô? Hay mọi người chỉ nghĩ cô là một Kunoichi vô dụng, bất tài?

Sakura tiếp tục rảo bước trên những con đường tấp nập. Nỗi buồn trong tim cô không hề vơi đi. Nỗi buồn cứ tăng lên, làm cho Sakura chỉ cô đơn hơn. Trái tim của cô đang dần đóng băng, thù hận làm cho nó lạnh lẽo hơn...

______________________________

-Chào cha mẹ con đã về. Sakura bước vào nhà

-Sao con đi đâu mà tới giờ này hả Sakura! Mẹ cô-bà Haruno Mebuki la lối

-Vâng. Sakura khẽ nhíu mày rồi đi thẳng lên phòng.

Không hiểu sao cô lại cảm thấy không khí ngột ngạt đến lạ thường như vậy. Hay là cô đang buồn? Đúng, cô rất buồn nhưng liệu ai sẽ chia sẽ nỗi buồn đó và cảm thông cho cô đây? Naruto à? Hay Sasuke? Không! Chẳng có ai cả, cô sẽ phải trải qua một mình tất cả...

.

.

.

Tại sao vậy?

.

.

.

Vì cô rất cô đơn ư?

.

.

.

Hay mọi người không quan tâm tới Haruno Sakura?

.

.

.

Hay mọi người không nghĩ cô là con người và cũng biết cô đơn, buồn tủi và thù hận?

.

.

.

Sao cô cứ phải chịu đựng một mình?

.

.

.

Sao Konoha luôn đối xử với cô như vậy?

.

.

.

Sakura câm ghét nơi này! Nơi đã mang đến cho cô sự hiu quạnh trong trái tim kia...

...

.

.

.

_______________________________

Đừng click back ngay:

-Vote/bình chọn chap

-Đừng xem chùa đó!

Bye

Sakura Haruno - Hạnh phúc có thật sự tồn tại [p1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ