Ep 3. Bảo Vệ

252 37 1
                                    

Nay thằng Phượng dẫn Thanh đi chơi, người ta chủ động đó nha. Đích thân dẫn nó đi rủ bạn rồi cho nó làm quen, tính ra làm quen cũng nhanh phết

Lần này tụi nó lại tiếp tục phan lon:) vẫn chiếc tông lào còn lại của ông Bảy hy vọng sẽ không bị mất, hic

Thằng Thanh phan lỡ tay trượt chiếc dép trúng đám nhóc kế bên, tụi nó nhỏ mà láo vãi

Dám đó có 3 đứa tầm 8 - 9 tuổi, mặc dù thằng Thanh không cố ý, có xin lỗi tụi nó vẫn gây sự

Đâm ra nguyên 2 bên bất đồng quan điểm, bên kia có thằng nhóc cầm đầu, béo ú to con miệng còn hôi sữa bước ra nói chuyện

Chả hiểu nói kiểu gì mà nó xô thằng Thanh té nhào, Phượng nó giận phóng ra giải quyết

Thanh kéo lại vẫn không được, Phượng nó vào chuyện rồi là giải quyết bằng được mới thôi

Bênh kia ngang ngược, cãi không lại thằng béo nhào vào đánh, Phượng cũng đ** kém nó nhảy vào đánh luôn

Sau một trận chiến tranh nảy lửa thì đội của Nguyễn Công Phượng đã chiến thắng ! Mặt thằng Phượng bầm tím hết, tay chân trầy xước mà nó chả đau gì cả, còn cười ha hả

Thằng béo cũng thế, đánh không lại giở chứng khóc toáng lên rồi kéo nguyên đám đi mách ông Bảy

Phượng thắng rồi thì chơi tiếp, Thanh nó đứng nhìn Phượng mà ngơ ra, trầy hết tay chân rồi, vì bảo vệ mình ... cảm ơn anh nhiều lắm. !

Chiều rồi, ai về nhà nấy ăn cơm tắm rửa. Phượng ung dung giác chiến tích về nhà, hiên ngang đi mà không nghĩ ông Bảy đang cầm cây đợi sẵn ở nhà

Ông Bảy lần này tức giận dữ lắm, quậy phá gì cũng được mà đánh người là ông không thích, ông không thích nó có tính xấu này. Mẹ nó lần này cũng chả biết làm sao nữa, ông ấy tức giận cũng đúng thôi

- anh không sợ bác la sao ạ ?

- sợ gì chứ, tao có làm gì sai mà sợ

- thì anh đánh cậu nhóc đó, anh không sợ bác Bảy biết rồi la anh sao

- nó sai trước mà, bị tao đánh vậy cũng đáng. Tưởng như nào ăn cho nhiều uống sữa cho cố rồi đánh không lại, hay do tao mạnh nhỉ, muahahaha

Nó cười lớn còn thằng Thanh thì lo sợ, sợ ông Bảy đánh anh của nó vãi tèo

Đến nhà ông Bảy thấy mình mẩy nó trầy xước lửa giận tăng lên, ông cũng xót lắm chứ con mình bị vậy sao mà không đau lòng

- làm gì mà trầy thế này ?

Ông kìm nén cơn giận, rặng hỏi

- đánh nhau ạ

Ông tức giận quất một roi vào mông nó

- bác ... bác đừng đánh anh nữa, lỗi do con hết ạ

Thanh chạy lại ôm thằng Phượng, Phượng nó im bật, không khóc không la

Một giọt nước mắt rơi xuống nền đất, ông Bảy khóc, chưa bao giờ ông khóc vì một việc gì cả nay ông lại khóc vì thằng con mình, có lẽ Phượng nó đã sai ....

- quỳ, m quỳ đó đi

Ông lau đi giọt nước mắt, chỉ tay về hướng trước sân bảo thằng Phượng quỳ, lần này nó ngoan lắm, nghe theo mà đi ra quỳ. Bà Hoa cũng chỉ biết đứng nhìn thôi chứ nào dám can nữa

- bác bớt giận ạ, lỗi do con, do con anh ấy mới đánh nhau thế ạ

- mày im đi
Thằng Phượng quát lên

- Phượng !
Mẹ nó nghe quát mà nhắc nhở nó

Ông Bảy thả cây roi xuống, đi vào nhà

- bà với Thanh vào ăn cơm, mặc nó quỳ cho biết tội

- nhưng mà bác ơi ...

- con định nói là lỗi của con đúng không ?

- dạ ...

- ăn đi

Ông gắp miếng thịt đưa nó, nó trơ mắt nhìn bát cơm. Anh Phượng nó quỳ trong đây ăn sau nó nuốt nổi

Thế mà ông ấy ăn chén ni chén thứ 4, ôi không định tha cho thằng Phượng của nó à. Ông nhìn biểu cảm của thằng Thanh, ngừng việc nhai cơm mà ngẫm nghĩ

- được rồi, cháu kêu thằng Phượng vào đi

Ông thở dài, nể nó thật chứ luôn bênh vực cho thằng Phượng con ông. Nó hớn hở chạy ra

- anh ơi vào ăn cơm

- không

- vào ăn đi, bác tha cho anh rồi ạ

Nó đứng dậy rồi xém ngã, quỳ tê hết chân nó rồi, Thanh đòi đỡ vào, vẫn là anh Phượng lạnh lùn

- không cần.

[ 1710 ] MỘT NHÀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ