Sau mấy tiếng đi xe thì tụi nó cũng đến nơi. Thằng thì xách túi đồ ăn, thằng thì xách vali đồ lểnh khểnh, thằng thì tay không ung dung mà đi ... Phận tay sai cho thằng Phượng nên đành chịu, cắn răng mà đi. Nói chớ tụi này cũng thương thằng Phượng lắm, đâu dám để xách đồ nặng nên 2 đứa giành xách hết.
- oaaaa, đông thật ấy
Thằng Phượng mở to mắt, háo hức khi thấy được một nơi xa hoa tráng lệ, khác dưới quê nó nhiều, một nơi xe cộ tấp nập người người qua lại làm không khí nhộn nhịp, tưng bừng như lễ hội. Lần đầu đi nên còn chút bỡ ngỡ, ở đây có nhiều con hẻm, đường kiểu mới đi thành phố thế này chỉ có lạc vào trong cơn mơ bơ vơ khi nơi đây vây kín ta là mịt mờ.
- ểh, có khu vui chơi kìa, chơi không 2 anh ???
Trung mắt long lanh lóng lánh nhìn 2 đứa
- m lớn rồi đấy Trung:) - Tùng
- chơi luôn
- Kông Phựn mãi đỉnk, Kông Phựn mãi đỉnk, hí hí
Nói rồi 2 đứa xách đít đi vào bỏ đồ đạc lại cho Tùn Tùn giữ, Tùn Tùn ngỡ ngàng ngơ ngác, ơ kìa bỏ người ta thế à 2 đứa đi rồi thì đành theo thôi. Hai nó chạy tới chạy lui chơi những trò chơi giải trí, hí ha hí hửng như tụi con nít giở, cứ lí la lí lắc hồi thế nào cũng lạc cho mà xem.
- chơi này không Phượng ???
Trung cười nham, tay chỉ về phía tàu lượn. Ha, Phượng sợ độ cao, rủ thế này không khác nào giết nó, à nhưng với tính tự cao của nó thì còn xem xét lại
- chơi !
Nó mạnh dạn khẳng định chắc nịch, vừa dứt lời lòng có chút lo sợ.
- này, có chắc không đấy ?
Tùng nhìn về hướng Phượng hỏi lại kĩ càng.
- anh Phượng mà, nói được làm được. Đi thôi anh yêu.
Nó kéo tay Phượng đi một mạch đến chỗ mua vé rồi kéo lên tàu lượn chơi, nó lựa chiếc đầu tiên cho cảm giác bay bổng hơn. Tùng lắc đầu ngao ngán trước 2 người trẻ con này, chẹp miệng mấy cái.
Đúng như Tùng dự đoán, tàu lượn được hai ba vòng Phượng đã giơ tay đầu hàng, xin xuống đi lao đảo rồi ngồi bệt tại chỗ mà cho chó ăn chè. Ngược lại với thằng Phượng, Trung cười khoái chí, mặc dù lúc còn trên chiếc tàu ấy toàn nghe tiếng hét, khóc lóc lấn áp đi tiếng cười của thằng Trung, nhưng Tùng vẫn nghe rõ mồn một.
- chừa không, yếu mà cứ thích ra gió là như nào.
Tùng vuốt vuốt lưng nó mấy cái, nó quay sang gầm gừ lườm thằng Tùng.
- anh Phượng này, nếu anh không chơi được thì thôi, em không ép. Em rủ chơi trò thế mà anh cũng đồng ý được nữa. Thươngg anh quá đi mất, sợ em chơi một mình buồn hỏ •3•
- phắn. !
Nãy giờ Phượng bị 2 con người này chọc mà thẹn quá hóa giận, người ta thích sĩ diện chớ bộ, cũng phải biết giữ cho người ta chứ. Nó giận dỗi đi tèn tèn ra cổng đón xe taxi, Trung - Tùng vội vã xách đồ chạy theo
- Phượng đợi emmm.
[ Bữa rài lặng hết hơi rồi nay ngoi lên gặp mấy cô nè, xin lỗi vì những lời hứaaaaaaa. ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 1710 ] MỘT NHÀ
Fanfic" Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường Đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui Nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời ... " * mới viết nên còn sai sót, mong mọi ngư...