Ep 6. Về

217 41 1
                                    

Đêm ni là đêm cuối thằng Thanh còn ở đây, Phượng nó chả dám ngủ vì sợ chợp mắt tới sáng là Thanh nó đi ngay nên nào dám. Lúc ni nó lại căm giận tiếp, sao mà xuống chơi ít ngày thế cơ chứ

Nó cho thằng Thanh ngủ cùng, chàaa biết trân trọng rồi sao. Bình thường nó cho thằng Thanh nằm dưới đất, nó nằm trên giường í

Nằm trằn trọc suy nghĩ mãi, lăn qua lăn lại đụng ngay mặt thằng Thanh đen này, nó ngủ từ lâu rồi Phượng thì nào ngủ được coi ghét không, sắp đi người ta lo gần chết nó nằm ngủ như đúng rồi, ác quạ đi

Nói không dám ngủ thế thôi chứ nó nằm lăn hồi cũng nhắm mắt ngủ quên, chán thật sự

- Phượng, dậy con

- cho con ngủ chút đi mẹ

- dậy đưa Thanh về thành phố kìa con

Nó ngồi bật dậy ngay, vội vã chạy đi vệ sinh

- anh thức rồi ạ

- ừ

Nó dụi mắt vì chưa hẳn tỉnh ngủ

- chút nữa là em về rồi, sẽ nhớ anh và 2 bác nhiều lắm

- ...

- em sẽ kêu ba mẹ sắp xếp rồi xuống chơi với anh nữa

- ...

- anh, anh sao vậy ?? Sao anh không nói gì hết

- ... ghét ... đáng ghét ...
Giọng nó nhỏ dần, nhưng đủ để Thanh biết nó đang nghẹn ngào

- ơ, anh Phượng đừng khóc, nín nín em thương anh nhất

Thanh hoảng hốt khi lần đầu thấy anh người thương nó khóc, nó ít khóc lắm, mấy việc chính đáng nó mới khóc thôi, chứ bình thường chỉ dỗi là cùng

- hức .. m mới về chơi mấy hôm ...hức ...ức ... mà giờ phải đi nữa a ...hức ..ghét m.

- đừng, đừng ghét em mà, em hứa sẽ về chơi với anh nữa, đừng khóc nha anh của em, anh khóc nữa là sẽ xấu và không còn mạnh mẽ đó.

Nghe thế nó vội lau đi nước mắt, cổ họng còn chút tiếng nấc vì ấm ức

Khoảng 30p sau thì vợ chồng ông Hộ cũng tới, đi đường xa nên vào nhà nghỉ ngơi một tí. Phượng nay nó không đi chơi, chỉ ở nhà đu theo thằng Thanh sợ nó đi mất. Chuyện gì tới cũng tới, đến lúc Thanh đi về Thành phố, cất vali rồi trèo lên xe. Thanh nó nhìn thằng Phượng như không nỡ rời xa, bước lên xe nhìn ở kính chiếu hậu, nó chông thấy mặt thằng Phượng buồn lắm. Thằng Phượng cứ cuối gầm mặt xuống , che đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má ú nu ửng đỏ

Bà Hoa thấy con trai mình thế cụng tội, thì thầm vào tai nó điều gì, nó lau đi nước mắt ngước mặt lên nhìn thằng Thanh, xe bắt đầu lăn bánh, tay nó giơ lên vẫy vẫy chào tạm biệt và nở nụ cười thật tươi.

- tạm biệt m nha, nhớ về chơi với t nữa đó

Thanh trong xe nghe thấy tiếng thằng Phượng, quay ra vẫy tay tạm biệt, thấy anh người thương không còn buồn nữa, nó như vui hẳn lên ngồi phịch ra ghế bất giác mỉm cười ... Nhất định em sẽ về. !

[ 1710 ] MỘT NHÀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ