" Tư Thuần... Tư Thuần..."
Dư Tư Thuần quay đầu lại mĩm cười nhẹ nhàng với Bách Hợp. Cô đã quá quen với kiểu gọi hớt hải của cô nàng đồng nghiệp và cũng là người chị thân thiết nhất của mình.
" Sao vậy? Làm gì gọi em hớt hải vậy hả chị?"
Bách Hợp trề môi " thì còn gì nữa, chúc mừng em kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Hôm nay được về sớm ăn mừng nha"
Đáp lại lời của Bách Hợp, Tư Thuần vẫn rất nhẹ nhàng
" cảm ơn chị, nhưng hôm nay bệnh viện đông, em sợ còn phải ở lại tăng ca nè chị!"
Bách hợp xua xua tay, tỏ vẻ không quan trọng " em về đi, ở đây không thiếu người..."
Chưa kịp dứt câu thì lời của Bách Hợp bị cắt ngang bởi Tổ Trưởng Lục
" Bách Hợp, Tư Thuần hai người mau vào có hai ba ca cấp cứu không kịp rồi"nói rồi Tổ Trưởng Lục bỏ đi." Em về đi chị lo được... rõ ràng chị ấy đã kí giấy cho em về rồi mà." Bách Hợp áy náy nhưng
Tư Thuần lại dịu dàng bảo " không sao mà chị, mạng người quan trọng hơn. Đi chúng ta đi thôi"Tư Thuần vừa thay xong bộ đồ y tá liền bị thúc " Tư Thuần em giúp chị coi vòng ngoài, buồng số 5 nhé em, để vào phụ bác sĩ Tần" không để Tư Thuần thắc mắc thêm cô y tá vội nói thêm luôn cho nàng hiểu. " Không sao, do em sắp về nên để e chăm ca nhẹ còn lại để chị vào trực chỗ bác sĩ Tần nhé.."
Tư thuần đúng là một cô gái hiểu chuyện, chẵn những nàng không giận vì lẽ ra hôm nay nàng được về sớm vì hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của cô và chồng, mang tâm trạng thật tốt cô đến buồng số 5.
đứng trước cửa buồng bệnh nàng có hơi sững lại cũng không hiểu tại sao, nhưng có vẻ nàng có hơi bối rối với người trước mặt. Đáp lại cái nhìn sững sờ của Dư Tư Thuần, Nhậm nhiên lên tiếng " chị còn đứng đó, không định băng vết thương lại cho tôi sao?"
" ờ, xin lỗi cậu...tôi làm ngay...mà ủa??????" Tư thuần thấy có gì đó sai sai, rõ ràng trước mặt mình là một chàng trai cao lớn như vây mà sao giọng nói lại phát ra nghe có gì đó sai sai....
" Kìa, chị lại ngẩn ra rồi...làm nhanh đi chứ"
Dư Tư Thuần bối rối, tránh ánh nhìn của bệnh nhân trước mặt mình...
" Cậu...ờm mau cởi áo ra để tôi rửa vết thương..."
" cởi áo?????" Nhậm nhiên lặp lại lời nàng như một câu hỏi
" đúng vậy, như vậy tôi mới làm được..."
Nhậm Nhiên chép miệng, gãi gãi đầu bối rối " có nhất thiết phải cởi không vậy?"
" nếu cậu không cởi thì thôi, tôi cũng không cần phải làm vì lẽ ra hôm nay tôi đâu phải làm giờ này, tại ai chứ?"
"Ây da, thôi được rồi, cởi thì cởi...mà chị đừng có cười tôi đó" Nhậm nhiên nghiêng đầu nhìn cô y tá lần đầu mình gặp mặt, mà sao xinh đẹp thế, đẹp đến nao lòng người.
" Có gì mà cười chứ, tôi làm nghề này bao lâu rồi chứ, đạo đức nghề nghiệp đặt lên đầu..." nàng khoanh tay trước ngực hếch mặt lên cao với vẻ tự hào.
"vậy chị nhắm măt lại đi..." nhậm nhiên giỡn nhây
" cậu có điên không? đằng nào tôi chả thấy, nhắm mắt rồi tôi làm kiểu gì. có muốn sạch vết thương hay không?" cảm tưởng như tư thuần hết sức chịu đựng với con người rảnh rỗi này rồi ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH CA BÁCH HỢP
RomanceDư Tư Thuần là một y tá lâu năm trong bệnh viện lớn tại trung tâm thành phố, chồng cô cũng là bác sĩ lâu năm ở tại bệnh viện này, chẳng may trong ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới của cô và chồng thì chồng cô lại muốn li hôn, và cũng trong ngày này Dư T...