Xà chiểu quỷ thành 蛇沼鬼城 (HẠ)

4K 37 40
                                    

(HẠ) CHƯƠNG 67 : TRUY KÍCH

Trong thoáng chốc, tôi cũng không biết tại sao hắn lại có thể khẳng định người đó là Văn Cẩm, tôi nhìn qua mặt người đó chỉ toàn bùn là bùn, đến nỗi người đó là nam hay nữ cũng chẳng biết, thế nhưng lúc này cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ gì nữa, Phan Tử kêu lên một tiếng đi giúp đỡ! Mấy người đều theo chân Muộn Du Bình mà xông vào trong nước.

Mới lội xuống vài bước đã toàn là bùn, dưới đầm lầy có một tầng cỏ nước, tôi lại không đi giày, cái cảm giác lớp bùn dầu mỡ và đám cỏ nước khua loạn dưới chân thật giống như vô số những lọn tóc quấn quanh chân, thật là làm cho da đầu tê dại, đến chỗ nước sâu, chúng tôi bắt đầu bơi qua.

Muộn Du Bình bơi cực nhanh, mới chớp mắt một cái mà đã bơi đến bên cạnh người kia, nơi đó hình như nước không sâu lắm, hắn ngọ ngoạy một lúc đã từ trong nước đứng lên, lập tức Phan Tử cũng leo lên, sau đó là tôi và Bàn Tử. Chân tôi một lần nữa lại đụng tới đáy nước, phát hiện ra chỗ này là chỗ nước cạn, không cảm giác được tình hình dưới nước, giống như là có một tảng đá cực lớn thình lình trồi lên giữa đầm lầy.

Lúc này chỉ còn cách người kia tầm 6 7 mét, tôi ở khoảng cách gần nhìn người đó, tim đập tình thịch, căng thẳng vô cùng.

Văn Cẩm xem như là một nhân vật then chốt, từ trước đến giờ cô ấy giống như là một khái niệm chỉ có trong sách báo hay phim ảnh, đến nay lại xuất hiện trước mặt tôi, cũng không biết có đúng là cô ấy hay không. Song lúc này chỉ có Bàn Tử là đang cầm đèn mỏ, hắn vừa mới đứng vững, đèn mỏ lúc ẩn lúc hiện, tôi căn bản chẳng nhìn rõ tình hình trước mặt.

Muộn Du Bình đã xông tới, lộ ra dáng vẻ hết sức vội vàng, không giống chút nào với tác phong hàng ngày của hắn, tôi nhìn thấy hắn tựa hồ như va phải người kia, đúng vào lúc này, người đó đột nhiên quay người vùi vào trong nước, chạy trốn đến chỗ nước sâu của đầm lầy.

Chúng tôi phút chốc đều trở nên nóng nảy, rối rít kêu lớn, thế nhưng người đó bơi cực kì nhanh, đạp nước mấy cái liền tiến vào vùng tối đen sau đầm lầy, nháy máy đã không trông thấy bóng dáng đâu nữa. Muộn Du Bình mạnh mẽ xông lên muốn kéo lại, nhưng vẫn bị chậm một bước.

Lúc này chỉ còn khoảng cách một cánh tay, tuy nhiên người hoạt động trong đầm lầy cực kì bất tiện, rõ ràng có lúc cảm thấy như đã chạm vào thứ đó, hóa ra lại chẳng chạm được vào cái gì cả.

Nhưng Muộn Du Bình rốt cuộc không phải là người dễ dàng thỏa hiệp, vừa nhìn vừa tóm vào không khí, ngay lập tức cả thân mình cũng nhảy vào trong nước, thuận theo những gợn sóng do người kia để lại mà đuổi theo, trong thoáng chốc đã mất hút vào màn đêm đen thẳm.

Như vậy sao được chứ, tôi những muốn cất bước chạy theo, nhưng lại bị Phan Tử đằng trước giữ lại, nước nông nước sâu hỗn độn, tôi vừa bị cản lại đã ngã nhào, uống phải mấy ngụm nước, vừa đứng lên thì Phan Tử đã nói với tôi: "Đừng đuổi nữa, chúng ta không đuổi kịp đâu."

Tôi bị sặc một lúc mới bình tĩnh lại, đứng vững mà nhìn theo, chỉ nhìn thấy đằng sau đầm lầy là một mảng đen kịt, chúng tôi chậm mất nửa nhịp, sau khi đi vào tất nhiên là chẳng nhìn thấy cái gì, căn bản không thể đuổi theo, có nhiều lúc, chỉ chậm nửa nhịp thôi cũng chẳng khác nào mất đi tất cả cơ hội. Bây giờ chỉ có hy vọng Muộn Du Bình sẽ đuổi kịp cô ấy.

ĐẠO MỘ BÚT KÝ Phần 5 - Xà chiểu quỷ thành 蛇沼鬼城Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ