| 4 |

1.5K 109 6
                                    

Sanzu bị Ran đánh tới mức bầm dập. Cũng may là Rindou chưa biết chuyện. Không thì hắn chắc chắn được nhận một khóa bẻ khớp free mất.

"Cút về trước cho tao!" Gã cố gắng tránh Sanzu xa 2m để mặc quần áo. Dĩ nhiên phải vậy rồi. Lỡ bị đè ra hiếp thì khổ.

"Tao muốn về với mày"

"Một là cút, hai là chết"

"Nếu như được chết cùng mày thì tao sẽ chết"

Đùa đéo vui, Ran đã căng.

Ran nhanh chóng vớ lấy khẩu súng trong hộc bàn mà bắn thẳng về phía Sanzu.

"Cút về hoặc tao đồ sát cả nhà mày" Cơn điên của gã lại tới nữa rồi. Ai biểu sáng sớm đi chọc vợ chi cho nó bắn chảy máu bên má cơ chứ??!

"Vâng, về ạ" Hắn vội vớ lấy chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài.

Chỉ còn gã ở trong căn phòng này mà vật lộn với cái lưng muốn gãy làm đôi.

"Má nó, thằng chó điên chết tiệt!" Gã vừa mặc áo vừa buông lời chửi.

.
.

"Nii-chan về rồi hả? Tối qua đi đâu đấy?" Rindo nằm dài trên sofa ngước lên nhìn người anh trai mình. Trông có vẻ thiếu sức sống?

"Rinrinnnnn~" Gã làm nũng chạy nhanh đến chỗ Rindo đang nằm.

"Sao đấy?!" -Rin

"Thằng chó điên Sanzu tối qua..."

Rindo dĩ nhiên biết được ý đồ của Sanzu đối với anh trai mình rồi. Chẳng qua Rindo đã có chút lơ là Ran để rồi gã bị Sanzu đè.

Chưa để Ran nói xong Rin đã tức điên vác thân đến trụ sở Phạm Thiên.

"Thằng chó Sanzu! Cái thân mày đâu?! Vác ra đây cho bố" Rindo hùng hổ xông vào.

"Tao đây! làm sao?" Hắn thờ ơ đi ra trước mặt Rin. Chết mẹ hắn rồi. Động vào anh trai Rin là xác định gọi tổ tiên lên rước về là vừa.

"Hôm qua mày với anh trai tao ở đâu?" Rindo trầm mặc nói

"Trong khách sạn" -Sanzu

"Làm gì?" -Rin

"Chơi mèo vờn chuộ-"

Chưa để hắn nói xong Rindo đã bồi cho hắn một cú đạp vào bụng. Rồi khóa tay kẹp cổ hắn lại.

"Sao mày dám động vào anh trai tao thằng khốn?!" Đụng vào ai thì đụng. Đụng vào anh trai Rin thì đi chết luôn đi.

"Ặc,...k-khụ. M-mẹ, do anh trai mày bị bỏ thuốc n-ên tao mớ-"

"Mới mới cái con cặc!!!" Rindo tức giận kẹp chặt cổ hắn.

"T...thả bố r-"

*Pằng

"Giải thích?" Gương mặt vô hồn của Mikey nhìn bọn chúng. Phá hỏng giấc ngủ của hắn là ăn lồn rồi.

Rin nhanh chóng thả hắn ra rồi bật dậy cúi đầu xin lỗi Mikey "Xin lỗi boss"

Vừa đúng lúc Ran chạy vào, gã nhanh chóng ấn đầu thằng em, cúi rạp người xuống mà xin lỗi boss. Sau đó liền té nhanh ra ngoài. Còn ở thêm giây phút nào nữa thằng bé sẽ bị sát khí của Mikey bóp chết, không thì viên đạn trong khẩu súng đó sẽ găm vào não thằng bé.

"Còn mày?" Hắn thờ ơ chĩa súng về phía đang chống tay xuống sàn.

"Xin lỗi vì đã làm phiền boss"

*Pằng

"Còn tái phạm thì chết" Mikey từ lúc làm boss Phạm Thiên dần trở nên thờ ơ và vô cảm. Hắn chẳng màng một cái gì. Kể cả là cái chức No.2, No.3. Bởi ở ngoài kia, còn cả tá 'con chó' trung thành đang vẫy đuôi chờ hắn chiêu mộ.

Vậy nên kể cả có theo hắn cả chục năm cũng không khiến hắn thương cảm cho chúng.

"V...vâng" Sanzu sợ hãi ôm lấy cánh tay bị bắn trúng. Sát khí của Mikey ngày càng đáng sợ. Ở gần hắn vài phút thôi cũng đủ cảm thấy như vài phút cuối đời.

.
.

"Thằng nhóc này! Hồ đồ vừa thôi! Biết boss ở nhà thì phải kéo thằng Sanzu ra chỗ khác để bụp nó chứ!"

"Xin lỗi, em chỉ lo cho anh thôi" Rin ủ rũ nhìn Ran

"Không sao" Gã nhẹ nhàng xoa đầu em trai mình. Nếu muốn bụp Sanzu, chắc chắn Ran phải là người ra tay. Gã chắc chắn sẽ trả thù...

___HẾT__________________________

Năm mới vui vẻ nhaaaa🙈

sanran/r18 | darkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ