Mượn quần áo | Hanh

77 7 0
                                    

Sau khi tiếp nhận bạch dịch hạng ưu của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc bất lực nằm oạch sang một bên, thều thào nói:

"Để ta ngủ một tiếng, ngủ xong dậy ta sẽ hồi phục ma pháp, ta sẽ trực tiếp dạy dỗ ngươi."

Kim Thái Hanh tung một cước đá tên thanh niên bên cạnh xuống giường, lầm lì dang hai tay chân hình chữ đại (大) chiếm hết cả một chiếc giường rộng, ấu trĩ nói:

"Muốn ngủ trên giường ta? Mơ thật đẹp! Cút!"

Chính Quốc chưa từng bị ăn xong rồi đá đau đớn vậy, cậu lăn long lóc xuống giường, mông vừa bị thao xong lại đập oạch xuống sàn gỗ. Khe mông khép lại không được đành rỉ một ít bạch dịch vương vãi ra sàn. Cậu tức giận chỉ thẳng vào mặt tên mặt lạnh trên giường, bặm môi nói: "Ngươi..."

Chính Quốc dứt khoát rời khỏi đây. Bạch dịch cũng lấy được rồi, một tiếng sau cậu sẽ hồi được ma pháp. Có ma pháp rồi thì muốn tìm 100 tên nam nhân cũng được. Bổn đại thiếu gia cóc cần bạch dịch của tên kiêu ngạo nhà ngươi!

Nhưng mà... Cậu liếc nhìn quần áo vừa nhăn nhúm vừa bẩn dịch và bụi bị ném ở góc phần, ấm ức ôm lấy mà mếu máo:

"Quần áo của ta..."
"Trả quần áo cho ta!!!"

Chính Quốc tức giận phi thẳng cả thân nặng nề ngồi lên Kim Thái Hanh, vừa la vừa cào cấu:

"Muốn ta rời khỏi đây thì đưa quần áo của ngươi cho ta!"

Kẻ nằm bên dưới nắm chặt lấy hai cổ tay cậu, ý cười rất đậm. Ghẹo tên này vui thật!
Đột nhiên hắn xuống giọng giảng hòa:

"Được rồi, ngươi đừng làm càn nữa. Chẳng phải rất mệt rồi sao? Nằm đó đi, một tiếng sau ta gọi ngươi dậy. Nhà ngươi ở đâu ta đưa ngươi về. Như vậy là được rồi chứ?"

Cậu dừng mọi động tác đang làm lại, gật đầu một cái rồi lẳng lặng rời khỏi người của tên thiếu gia họ Kim, ngoan ngoãn cuộn người nằm ở một góc giường. Cậu thật sự đã không còn chút sức lực nào nữa...
Nằm được một lúc... bèn thiếp đi...

-------o0o------

Kim Thái Hanh âm thầm quan sát cậu, cách tên háu bạch dịch này có cách ngủ rất lạ - chính là kiểu cuộn người thu lu vào một góc như con mèo ấy.

Hắn bất giác chú ý đến hình xăm trên cánh tay phải của cậu, hình đuôi quỷ màu xanh ngọc bích cứ lóe sáng rồi chợt tắt, lát sau lại lóe sáng lên thứ ánh sáng dìu dịu câu dẫn mê người.

Hắn nằm thẳng trên giường, âm thầm quan sát cậu. Đột nhiên hắn cảm thấy tên thanh niên kỳ lạ này quả thật có rất nhiều bí mật. Hắn nghĩ lại đôi bồng đảo nọ mà cậu biến ra, rồi gương mặt mỹ miều đầy gợi tình của nữ nhân đó.

Bàn tay lúc đụng chạm vào vòng 1, hôn lên da thịt đó, kỹ năng miệng lưỡi đó, đều rất thật. Những thứ đó, quả thật phải có phép thần thông nào đó biến ra... Chính hắn cũng không tin được mình bị thôi miên hay ảo giác...

Tiếng gõ cửa phòng rất nhẹ, hắn trở người bước đến, mở hé cửa, lú đầu ra. Cậu quản gia trẻ tuổi nói:

"Thiếu gia, cậu Bwi hôm nay đã thuê phòng ở khách sạn, e là đêm nay cũng không về... Còn vị khách kia..."

[Chuyển ver / Taekook/ HanhQuốc/ all] Bé Incubus Jeon của ngài Kim | Cao HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ