Nàng Mọt Sách Tôi Yêu | 1 | | Fic 5|

489 26 0
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên cho một năm học mới của một cô gái mang tên Lalisa Manoban. Cô có vẻ ngoài xinh đẹp chẳng khác gì một thiên thần, nụ cười toả nắng cùng với tính tình hiền lành. Đặc biệt, Lisa rất được lòng các giáo viên trong trường bởi thành tích cao ngất ngưởng của mình.
Chiếc xe buýt mà cô đang chờ cuối cùng cũng đến, cô đeo tai nghe lên rồi bước vào bên trong. Nhìn sơ qua một lượt, cô chọn cho mình chiếc ghế ngồi cạnh cửa sổ, bởi vì khi ngồi ở đây cô cảm thấy thật yên bình.
-Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây được không?
Cô đưa mắt lên nhìn người kia, do dự một lúc cô mới gật đầu, dù sao cũng không có ai ngồi. Anh chàng này có dáng vẻ cao ráo, hơn nữa lại ăn mặc khá kín đáo. Anh đeo tai nghe giống như cô, mặc chiếc áo hoodie màu đen, đầu đội chiếc nón lưỡi trai cùng màu. Anh trùm kín mít, kể cả khuôn mặt đang bị che sau lớp khẩu trang kia nữa. Tất cả khiến anh trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết.
Đi được một quãng cũng đã đến trường, cô bước xuống xe. Có điều, người con trai kia cũng đi theo cô vào trong. Vì bản tính vốn nhút nhát, Lisa chạy nhanh vào trường. Nhưng vừa lấy sách vở trong tủ ra, đã có một đám người tiến đến. Trai có, gái có, nhìn bọn họ giống như những công tử, tiểu thư vậy.
-Này, gặp tao sao không biết mở mồm ra chào thế?
Một cô nàng lớn tiếng quát, cô chỉ nhẹ nhàng đóng cửa tủ rồi quay sang đối diện với cô gái kia, gương mặt xinh đẹp không dám nhìn lên.
-Bộ mày bị câm rồi sao?
Lại một cô gái khác lên tiếng, cô ta dùng tay xô mạnh Lisa vào tủ, tạo nên tiếng vang không hề nhỏ. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào to nhỏ, quả thật việc này đã như cơm bữa rồi. Cô gái ban đầu nhăn mày, không nhịn được mà đưa tay lên tát mạnh vào một bên má cô, khiến Lisa không kịp chuẩn bị mà ngã nhào xuống đất. Chàng trai đứng sau bỗng bật cười, hắn ngồi xuống, đối diện với cô.
-Đúng là một cô gái mạnh mẽ.
Hắn đưa tay vỗ vỗ bên má vẫn còn đang sưng đỏ kia mà cười khinh miệt. Cũng phải, suốt một năm qua bị bắt nạt, thế mà cô vẫn luôn im lặng, chẳng phản bác câu nào. Nếu tính luôn năm nay, xem như là hai năm rồi còn gì?
-Thôi, bỏ qua cho nó đi, hôm nay là đầu năm, định mang vận xui vào nhà à?
Chàng trai còn lại lên tiếng, cậu ta đút tay vài túi quần, hướng mắt nhìn người còn đang ngồi bệt ở dưới đất kia. Ba người nghe vậy cũng cảm thấy đồng tình, nhăn mặt rời đi. Trước khi quay người cũng không quên bỏ lại một câu.
-Lát nữa sẽ nói chuyện với mày.
Thế đấy, cuộc đời học sinh của cô xem như không may mắn như mọi người. Ngay cả người bạn thân nhất mà cô cứ nghĩ là tri kỷ xem như cũng bỏ cô mà đi.
Lisa mang xấp đề cương đã hoàn thành đầy đủ đến phòng giáo viên. Bởi vì đây là đề cương cần thiết cho kì thi tuyển của cô sắp tới nên Lisa đã làm bài rất chăm chỉ.
-Chà, em hoàn thành chúng chỉ trong vòng hai ngày thôi sao?
Giáo viên chủ nhiệm ngạc nhiên đến không ngờ. Đây là xấp đề cương chỉ vừa mới phát, những học viên khác xem như còn chưa làm được một nửa.... Quả nhiên là bất ngờ thật mà!
-Đúng là học trò của thầy Kim có khác nhỉ?
-Em ấy đúng là viên ngọc quý của trường chúng ta....
Các giáo viên rất thích Lisa bởi khả năng học tập và cả vẻ ngoài rất xinh đẹp khiến người ta không thể không thương. Cô đương nhiên cũng rất thích vào đây, bởi ở nơi này rất yên bình. Ai ai trong phòng giáo viên cũng rất thích cô, hơn nữa khi ở đây, sẽ không có những chuyện đáng sợ kia cứ luôn đeo bám cô mỗi ngày.
Lisa cầm xấp tài liệu khác mang vào hội trường để làm bài, nói thật là cô chẳng có một người bạn nào nên sẽ không có chuyện tụ tập chơi bời. Chính vì thế mà thời gian rảnh rỗi, cô cũng đều đưa hết vào để học tập.
-Có thật không? JK đang ở trường sao?
-JK ? Cậu nói thật chứ?
Mọi thứ trở nên thật ồn ào, Lisa cũng chẳng quan tâm mấy. Như mọi người cũng biết rồi, nếu một ngôi trường có một kẻ bị bắt nạt như cô thì đương nhiên cũng sẽ có một kẻ nổi tiếng của trường rồi. Đó chính là cuộc sống, họ sinh ra đã được sung sướng, còn cô thì hoàn toàn ngược lại.
À mà quên, có lẽ chưa ai biết anh ta là ai và là người như thế nào có đúng không?
Jungkook, chính là anh ta. Nhưng mọi người lại luôn gọi anh là JK, vì sao cô biết ư? Đương nhiên là bên trong học bạ của anh có ghi hết mọi thứ rồi.... Và cô là người đã xét học bạ của anh ta vào cuối năm ngoái.
Với vẻ ngoài điển trai cùng sức hút từ mọi lĩnh vực mà anh đã chiếm trọn trái tim của nữ sinh cả trường. Jungkook luôn là học viên đứng nhất trường và cũng là một thỏi nam châm "vô vị". Vì sao ư? Vì đối với cô, anh ta chẳng là cái gì cả. Dù gì thì cũng là đồng hạng nhất nên cô cũng chẳng quan tâm làm gì.
Các tiết học trôi qua thật nhẹ nhàng, cô cất hết sách vở, chỉ để lại một cuốn sách để mang theo đọc. Vừa bước ra khỏi cửa lớp, đã thấy bốn người kia đứng đứng sẵn ở đó.
-Nhỏ kia, mau đi mua bánh sandwich cho tụi tao nhanh lên.
-Mua ba cái thôi, rồi mua một phần cơm trộn.
Một cô gái lên tiếng chỉnh sửa, Lisa cũng chẳng phản bác, lặng lẽ bước đi mua. Vừa bước xuống cầu thang đã đụng trúng người khiến cô ngã xuống. Vội đứng lên xin lỗi rồi chạy đi thật nhanh, nên vì thế mà cô không thấy được ánh mắt của người kia cứ mãi nhìn theo mình.
-JK cậu không sao chứ?
Cô gái đứng bên cạnh ân cần hỏi han, nhăn mày nhìn về phía cô, tỏ ý khó chịu. Nhưng thấy anh lắc đầu nên cũng không buồn truy cứu nữa.
Bước xuống căn tin, ngày nào cũng thế, mọi thứ thật chật chội. Cô phải mất hơn mười phút mới có thể mua được bốn phần ăn. Nhìn xung quanh, ngay khi vừa thấy bốn người kia liền lập tức đưa tới. Gần đến nơi thì bỗng nhiên có thứ gì đó ngáng đường khiến cô theo quán tính mà ngã nhào về phía trước.
Rầm!
Cả phòng ăn cùng cười ầm lên, bây giờ thì thức ăn rơi tung toé, phần cơm trộn cũng vì thế mà dính lên váy của cô khiến chúng trở nên dơ dáy. Lisa thật sự muốn khóc thật lớn ngay bây giờ, điều này khiến cô cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết.
Mọi người vẫn cười lớn tiếng xem như bản thân đang xem một màn hài kịch HD. Chàng trai cười lớn tiếng nhất cúi xuống nhìn cô với câu nói vốn dĩ không bình thường chút nào.
-Thật xin lỗi, là tôi lỡ chân mà thôi, cậu không sao mà đúng không?
-Ha.... Đừng tự trách, bản thân cô ta là có mắt như mù thôi. Lẽ nào lại không thấy chân cậu?
-Nhìn đi, cô ta còn không thèm đứng dậy. Bộ định ngồi đó ăn vạ rồi chờ Kim Woo Bin đến ôm hôn sao?
-Đúng là một trò cười mà!
Rào...
-JK à, cậu làm gì vậy?
Mọi người cùng hướng mắt về phía góc tường của nhà ăn, Jungkook đang cầm vòi nước xịt tứ tung trong đây khiến ai nấy cũng vì thế mà ướt nhẹp như chuột lột. Từ trai đến gái, không một ai là không bị Jungkook làm cho ướt sũng cả. Đồng phục nữ sinh của Lisa cũng đã ít nhiều được rửa sạch sẽ.
Sau một lúc, khi anh cảm thấy tất cả mọi người không ai còn "nguyên vẹn" nữa mới tắt nước đi. Phủi phủi tay, chỉnh lại quần áo một cách đầy bình thản, anh tiến đến trước mặt cô. Liếc mắt từ trên cao xuống, đôi mắt sắc lạnh kia khiến anh trở nên quyền lực hơn bao giờ hết.
Lisa cơ thể vẫn còn đang run cầm cập vì lạnh, bỗng nhiên lại cảm thấy một luồn hơi ấm toả ra. Bây giờ cô mới can đảm mà ngước lên nhìn anh, hoá ra Jungkook đã cởi áo ra rồi choàng lên người cô. Đây có phải là một sự thương hại hay không vậy?
Anh đút tay vào túi quần rồi thản nhiên rời khỏi đó, mặc cho bao nhiêu người đang nhìn cô với con mắt căm ghét. Cũng phải thôi, bởi vì cô mà bây giờ cả gian phòng ai cũng ướt sũng như ai, chưa kể đến việc lúc xịt như thế, nước từ trong thức ăn cũng sẽ trào ra ngoài mà chảy lung tung.
Đến giờ vào học, gần như cả trường đều phải mặc đồng phục thể dục. Thời gian cứ thế lại trôi qua, cuối cũng cũng kết thúc, quyển sách cô mang xuống khi nãy cũng bị bẩn mất rồi nên chẳng thể đọc được gì cả. Đành ngậm ngùi mà đi xuống thư viện đọc sách.
Đang làm xấp đề cương mà chủ nhiệm Kim mới đưa thì bỗng có ai đó đặt sách vở xuống phía đối diện. Tò mò một chút cô mới ngước lên, bởi vì từ trước đến nay chẳng ai thèm đụng đến cô, nếu có thì cũng chỉ là để bắt nạt, nhưng còn người này?
A, Jeon JungKook? Không phải đó chứ? Anh ta đã gây cho cô không biết bao nhiêu rắc rối rồi, bây giờ còn định làm gì đây?
-Đừng có nhìn chằm chằm người khác như thế!
Thấy đối phương cứ mở to mắt ra nhìn mình, ngay cả khi hai người đã chạm mắt, vậy mà cô vẫn chưa chịu dừng khiến anh có chút khó chịu, đành lên tiếng trước.
Lisa nghe thấy tiếng nói cũng nhanh chóng thu hồi lại hướng nhìn, miệng nói xin lỗi rồi tiếp tục tập trung vào học hành.
Thời gian cứ thế trôi đi, đến khi cô làm xong được một phần ba công việc thì dừng tay. Ngả mình ra sau ghế, vươn vai để lấy lại sức sống thì cô mới kịp nhận ra, Jungkook không biết đã ngủ từ khi nào. Lisa nhìn một lúc, cô cảm thấy người này quả nhiên rất đẹp.
Khoanh tay để lên bàn, cô gối cằm lên tay mình khiến khoảng cách giữa hai người như gần hơn. Phải nói là khi nhìn kỹ, Jungkook thật sự rất đẹp trai, cũng khó trách vì sao đám nữ sinh kia lại mê mẩn đến thế. Lông mày trông rất mạnh mẽ, đôi mắt khi ngủ trông thật hiền lành, chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng, quả nhiên rất hoàn hảo.
Nhìn anh lúc ngủ lại cảm thấy anh rất dịu dàng, rất giống một cậu bé. Thế nhưng, tại sao mỗi khi mở ra mắt ra liền trở nên khó gần và lạnh lùng đến như vậy? Lisa với tay lấy điện thoại, vô thức mà chụp một bức.
Lisa nhìn bức ảnh trong điện thoại, không nhịn được liền cười một cái. Xem như là cô mê trai một lần đi, bởi vì đây là lần đầu cô được tiếp xúc gần như thế với một người, mà người đó lại là Jeon Jungkook nữa chứ.
- Bị tự kỉ hay sao mà cứ cười mãi vậy?
Lisa giật mình dấu điện thoại ra sau lưng, đầu lắc lắc liên tục. Thấy Jungkook còn đang dụi dụi mắt có vẻ như chưa tỉnh ngủ, cô bỗng nhiên lại trở nên luống cuống. Không hiểu vì sao cô lại cảm thấy mình có một chút gì đó thật biến thái. Nhanh nhẹn thu dọn sách vở, miệng lại nói xin lỗi rồi vội vã chạy đi. Anh đơ người, nhìn theo bóng lưng kia, xin lỗi cái gì cơ?

|LIZKOOK| Short Stories KookLiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ