Phần 1. Em là kẻ đáng chết

3K 218 25
                                    

Em đã giết anh trai Mikey, người em mới chỉ gặp qua một vài lần. Anh ấy cho em một ấn tượng rất đỗi to lớn, một người anh trai ấm áp, cũng là người em vừa gặp đã rung động. Tại sao em lại giết anh ấy? Đôi bàn tay đầy máu khiến thâm tâm em dấy lên sự sợ hãi.

Là em đã giết anh

Là em đã hại chết người em thương

Là em ...

Là do em...

Không... 

Không, tất cả là tại Mikey! Nếu như không phải vì cậu ấy, em sẽ không đi trộm xe làm quà sinh nhật, nếu như không phải vì cậu ấy, em sẽ không phạm phải tội ác này.

Em bị cảnh sát giải đi trong khi tâm tình lơ mơ không rõ gì cả, nhưng em biết rằng, em đã nhìn thấy gương mặt của Mikey. Gương mặt đầy kinh ngạc của Mikey. Tại sao cậu ấy không cảm thấy tội lỗi? Tất cả đều là do Mikey mà?

Em vẫn nhận thức được mình đã làm gì, em nhận hết tội về mình, Baji vì thế được thả đi, còn em thì bị tống vào trại giáo dưỡng. Nơi này thật đáng ghê tởm. Em đã vứt lọ keo vuốt tóc đi rồi, và em hối hận. Vì ngoại hình này, cứ một lúc lại có một đám người tới muốn đụng chạm em, đến tối thì lại thấy bóng vài gã luẩn quẩn bên ngoài cửa phòng.

Em sợ lắm. Sợ là một chuyện còn có làm gì được hay không là một chuyện. Em chỉ là một đứa nhóc mới 13 tuổi, bọn họ lớn hơn em tận mấy thế hệ, em không dám làm gì. Mỗi ngày đều ra ngoài ăn đúng giờ rồi lại chạy vào phòng, lúc bị gọi đi lao động thì qua loa một chút cho đúng nghĩa vụ rồi lại co chân chạy trốn.

Em thực muốn tự tử, đi tìm anh. Nhưng anh chắc không chờ em đâu, em là một đứa nhóc hư, em không xứng được ai quan tâm tới, em đáng bị trời phạt.

Quả nhiên là chỉ trốn được một thời gian ngắn. Bọn họ bắt được em, bọn họ cưỡng hiếp em, sau đó bỏ em lại nền đá lạnh lẽo với một câu nói: ''Quả nhiên con trai không thể bằng đàn bà được''

Sau lần đó, em được yên ổn. Nhưng tâm lý của em càng ngày càng tệ đi, đến mức quản trại phải đưa em đi khám. Ám ảnh cưởng chế, phải uống thuốc để kiềm hãm lại sự hỗn loạn và mất kiểm soát hàng ngày. Các quản trại viên hàng tháng đều đi lấy thuốc cho em, điều này khiến em rất biết ơn bọn họ. Rồi cũng chẳng lâu sau, ước chừng khoảng 1 tháng đi, em gặp được một đám bất lương chạc tuổi mình ở đó.

Người mạnh nhất ở đó là Izana, Kurokawa Izana.

Anh đã từng kể, người này là em trai không cùng huyết thống của anh. Phải chăng, đây sẽ là quả báo của em sao?

Nhưng không, bọn họ đối rất tốt với em, còn coi em là bạn. Em rất vui, nhưng đồng thời cảm thấy có lỗi, cũng không dám mở miệng nói rằng mình là người hại anh trai hắn, trong một phút, em đã sợ hãi.

Bọn họ và em chơi với nhau tận 1 năm. 1 năm sau đó, có người tới thăm hắn và nói với hắn sự thật. Hắn đã vô cùng phẫn nộ và hành hạ em tàn nhẫn. Em tưởng rằng em đã hại chết anh, em không biết anh vẫn còn sống, vậy nên em chấp nhận sống với cuộc sống bị bạo hành khủng khiếp mà sống. 

Họ càng ngày càng mạnh tay hơn, họ đánh đập em, họ trút giận lên em, họ đá vào bụng em, khiến em phải nôn ra viên thuốc mình mới uống chưa được bao lâu. Em vì không có thuốc nên buộc phải giữ tâm trí tỉnh táo mà đối diện với cơn đau từ căn bệnh quái gở.

Trong 1 năm, em gãy xương 7 lần, nhập viện trong tình trạng nguy kịch trong 15 lần, lần nào cũng như cố tình mà cứu sống em. Em thật đáng thương làm sao, nhưng em chấp nhận, đây là cái giả phải trả cho tội lỗi của mình.

Đáng lẽ ra em phải được biết rằng anh vẫn còn sống. Bọn họ không cho em biết, bọn họ muốn khiến em phải nhận tội ác lớn hơn mình đã làm gấp nhiều lần, bọn họ muốn em phải sống trong dằn vặt vì đã giết một người.

Thời gian sau đó, em được nghỉ ngơi trong phòng, và những quản trại thay phiên nhau bảo vệ bên cạnh em. Họ như người nhà của em vậy, bao bọc em hết lần này đến lần khác, mặc dù em là một kẻ tội đồ.

Những vết thương của em đã lành hẳn sau 3 tháng nằm nghỉ hồi sức, 4 ngày sau cũng là lúc em được ra trại. Thoát khỏi những đem ác mộng, thoát khỏi những con người khiến em đau khổ, thoát khỏi những nguy hiểm rình rập không làm em cảm thấy mãn nguyện. Em muốn được chết, em muốn nếm thử mùi vị của cái chết như là anh đã phải trải qua. Em không muốn bị dày vò nữa, dù cho đó là những gì em đáng phải chịu.

Những căn bệnh liên tiếp kéo tới hành hạ em cùng với ám ảnh cưỡng chế, cũng đủ để khiến em cảm thấy sống không bằng chết. Em tìm một việc làm nhỏ trong quán cà phê tồi tàn cuối phố, kiếm một chút tiền lo cho sức khỏe và thuốc men của mình, đồng thời thuê một căn phòng trọ. Thuốc men chất đầy gần một góc phòng, chỉ riêng tiền tiêu hàng ngày đã khiến em phải lăn lộn hết nơi này đến nơi nọ để kiếm tiền.

Kisaki đã tìm tới chỗ cậu, Kisaki Tetta. Hắn nói rằng những điều cậu phải chịu đều là do Mikey. Em đáng ra phải được sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Câu nói đó chọc trúng điểm đau của em. Tâm trạng em lửng lơ mà đi theo gã tới gặp một người tên Hanma Shuji, một gã cao kều. Bọn họ muốn em hợp tác để hạ gục Mikey. Em đã đồng ý, sau đó lại tiếp tục chạy tới chỗ làm.

Chủ quán là một ông già đã hơn 60 tuổi, quán cà phê vốn là tâm huyết cả đời của ông. Không cần phải to, không cần phải đẹp, chỉ cần cà phê ngon và khiến người ta khó quên là được. Ông cảm thấy em mới chỉ là một thiếu niên mà thân thể đã tàn tạ bởi bệnh tật như vậy nên cho em vào làm việc. Ngày đầu tiên thì không được tốt lắm, nhưng tới vài ngày sau em đã quen với công việc nên mọi chuyện khá suôn sẻ.

Một buổi tối mưa rơi đầy phố, em đang trên đường về nhà nấu mỳ gói thì nghe tin Draken nhập viện. Em vội vã chạy tới bệnh viện, túi thuốc vừa mua cứ dần dần rơi ra khỏi túi, người ta gọi với lại em, em như không nghe thấy mà chỉ liều mạng chạy.

Có rất nhiều người ở đó, đều mang bang phục của Toman. Em nghĩ họ khộng nhận ra em đâu, vậy nên em bằng qua họ chạy vào bên trong. Những người ngày xưa đã từng đứng cùng em giờ đang buồn phiền mà ngồi trước cửa phòng bệnh. Mitsuya đã nhìn thấy em, anh thấy rất quen và định đứng lên đi tới chỗ em. Nhưng vừa lúc đó thì bác sĩ bước ra, nói Draken không sao rồi. Ai cũng vô cùng vui mừng, kể cả em cũng vậy. Em gạt nước mắt, liều mạng chạy đi mất. Mitsuya quay ra thì không còn thấy con người kia đâu cả, chỉ thấy một hộp thuốc rơi trên nền nhà và nhặt lên. ''Sao lại không có giấy nhãn ta?'' 

[AllKazutora] Căn bệnh tâm lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ