PN1. Thư gửi Chifuyu và Takemichi

1.5K 163 27
                                    

Khi nhận hộp giấy từ chỗ luật sư về, bọn họ đã trầm lặng một khoảng thời gian rất lâu. Vì Takemichi và Chifuya cả hai đều chưa từng tiếp xúc với người này lần nào một cách nghiêm túc, phải chăng em đã rất để ý tới bọn họ?

Trong hộp chỉ có đúng một phong thư mỏng và một quyển sổ ghi chú. Bức thư được mở ra, họ do dự rồi cuối cùng cũng ghé mắt vào đọc.

Gửi Matsuno và Hanagaki,

Có lẽ hai người sẽ thấy kì lạ khi được một người không quen không biết lại còn lắm tội như tôi gửi tới bức thư này. Nhưng cứ coi như nó là nguyện vọng cuối cùng của tôi trước khi chết đi.

Tôi muốn nhờ hai cậu thay tôi chăm sóc cho mấy người kia, thay tôi lo lắng, thay tôi quản đốc, thay tôi vì họ mà sống. Chifuyu, tôi đoán là Kei rất quan tâm tới cậu đấy, đám Draken cũng rất yêu Takemichi. Tôi không mong cầu rằng mình sống thêm được vào năm nữa, hay ít nhất là vài tháng nữa, đối với tôi cái chết này đến đúng như trong dự đoán, tôi còn lấy làm vui vì cuối cùng tôi cũng đợi được ngày này, ngày mà tôi có thể thoát khỏi cuộc sống đầy khổ đau và u uất.

Như các cậu biết đấy, tôi đã tự tay làm ra 4 chiếc hộp, nhưng thực tế là tôi cũng chẳng có mong muốn nào cần thực hiện trước khi chết cả, chỉ là tôi còn quá nhiều luyến tiếc, cũng quá nhiều điều mà bản thân hối hận. Tôi hối hận vì đã tương tư những người bản thân không thể với tới, tôi hối hận vì đã thích người luôn tàn nhẫn với tôi, tôi hôi hận vì tôi đã thương người mà trái tim người đó đã đem gửi ở nơi khác.

Nhưng không có nghĩa là tôi không còn yêu họ. Làm ơn, thay tôi ở bên cạnh họ nhé, người họ cần là các cậu chứ không phải tôi. Tôi mãi mãi sẽ là người mà họ hận nhất, là người reo rắc hàng ngàn mối đau vào tim họ. 

Mong các cậu hãy sống thật tốt, sống cả phần tôi nữa, coi như đời này tôi tự mình làm khổ mình. Cuốn sổ còn lại, tôi nghĩ nó là thứ mà các cậu sẽ cần.

Vĩnh biệt...

Hanemiya Kazutora. 

Chifuyu quệt nước mắt, nhanh tay cầm cuốn sổ nhỏ lên rồi mở ra. Đây có lẽ là sổ nhật ký của em? Vì nhìn nó khá cũ kĩ và một vài trang đã nhàu. Đầu sổ còn là nét chữ nghệch ngoạc, phải chăng em đã viết nó từ lúc nhỏ? Bên trong đều là những thói quen và sở thích của từng người trong số bọn họ, quy tắc làm việc và tính cách của họ đều được phân tích rất chi tiết, và hầu như có những thứ chỉ là do em đoán mò, nhưng lại hoàn toàn chính xác. Qua được tầm chục, hơn chục trang, thì nét chữ đã trưởng thành hơn rồi. Vẫn chủ đề ấy, Shinichirou, rồi Mikey, rồi Draken, rồi Mitsuya, Izana,... trang nào cũng đều chi chít những ghi chú về họ, còn có những trang là cảnh Izana ngủ quên và được vẽ lại bằng nét chì thô.

Có điều... rất đẹp.

Đủ để biết người này yêu gã đến mức nào.

Thì ra muốn Chifuyu và Takemichi thay em ở bên họ là thật. Dường như em đã từ bỏ những mối tình vô nghĩa này từ lâu lắm rồi. Họ còn vô tình lật tới trang cuối, một bức ảnh đã phai màu rơi ra từ khe hở.

Là ảnh chụp chung của sáu người bọn họ khi họ còn nhỏ, không biết tại sao ở góc ảnh lại bị cắt một người, vừa vặn cắt rời khuôn mặt em ra khỏi bức ảnh. Mẩu còn lại đã nhuốm đẫm một màu đỏ tươi, lại để ý, trang cuối cuốn sổ có ghi mấy dòng chữ nhỏ, có vẻ như mới viết gần đây thôi.

''Buồn thật, tao sắp chết rồi.''

''Trước lúc chết vẫn còn nhận được ánh mắt hướng về phía tao từ bọn mày.''

''Tao vui lắm.''

''Vậy đành đi trước một bước rồi.''  

Ánh mắt cuối cùng bọn họ dành cho em là ánh mắt như thế nào?

Hận.

Hận đến tận xương tận tủy.

Cùng lúc đó, chiếc hộp vừa đến tay Mikey đã bị anh ném vào kho. Chỉ biết sau đó anh lại xuống dưới tìm lại chiếc hộp, đến khuya muộn rời nhà, lên moto phóng nhanh đi, khóe mắt còn đỏ ửng.

''Kazutora, tao tha lỗi cho mày, chuyện gì cũng đều tha lỗi cho mày. Mày có thể nào... đợi tao một chút?''

...

Izana bất lực, ngồi trong trại cải tạo, tay không ngừng run rẩy ôm chặt tấm ảnh, bên cạnh là chiếc hộp đã được mở ra.

Đằng sau tấm ảnh có ghi vài chữ.

Em yêu anh.

_END_

_SE/BE_



Đối với author, đây là một cái kết viên mãn.

[AllKazutora] Căn bệnh tâm lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ