Phần 2. Bị giết cũng không sao

1.7K 213 3
                                    

Đóng sầm cánh cửa nhà cũ kĩ lại, em mệt mỏi dựa vào bức tường đã sờn màu sơn, mồ hôi lạnh túa ra trên trán càng lúc càng nhiều. Có lẽ là đủ để nhấn chìm em luôn đi?

Đáng lẽ khi đó nếu em không nghe thấy tin đó, em có thể về nhà nấu mỳ và uống thuốc đúng thời điểm. Cơn đau thấu tim gan hành hạ em tới chết đi sống lại cho tới 11 giờ hơn mới dịu lại. Em gạt mồ hôi, tiến tới chỗ đống thuốc nhét cùng một lúc vài ba viên khác nhau vào miệng rồi uống nước, nghỉ một lúc lại uống thêm một đợt thuốc khác. Em đem theo ý nghĩ uống vài loại thuốc khác nhau cùng lúc chắc cũng chẳng xảy ra phản ứng gì đâu mà bò lên giường cuộn người lại, vừa nhắm mắt đã chìm vào giấc ngủ. Thật hiếm hoi làm sao, bình thường em không ngủ được như vậy đâu.

[Sao em lại làm vậy với anh?]

[Tại sao mày lại giết anh trai tao?]

[Tao không ngờ lại kết giao nhầm người rồi, còn là kẻ đã hại anh Shin nữa, thật nực cười...]

Giật mình tỉnh dậy giữa cơn mơ, em thở dốc ôm ngực, thờ thẫn nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ xíu cạnh đầu giường. Mới chỉ 2 tiếng đồng hồ. Em mắc chứng thiếu ngủ trầm trọng, mặc dù bác sĩ nói không nên quá lạm dụng thuốc ngủ, nó cố rất nhiều tác dụng phụ, nhưng em vẫn đưa bàn tay đã mệt tới rã rời nắm lấy mấy vỉ thuốc nằm lăn lóc dưới sàn. Bóng tối bao trùm khiến em phải lê thân ra chỗ ánh đèn đường chiếu vào căn phòng, nheo mắt lại nhìn. Thật trùng hợp làm sao, thuốc ngủ hết sạch rồi. Sao có thể? Em đã mua tận 5, 6 hộp cơ mà??

Em quờ đống vỉ thuốc rỗng vị vứt lăn lóc một góc nhà, vỉ nào vỉ ấy hết sạch. Chết tiệt thật!

Em khoác tạm chiếc áo khoác đã không còn mới, đường may sờn cũ rồi đi thêm đôi giày mình vẫn hằng sử dụng, men theo hành lang vật vã bước vào hiệu thuốc cạnh nhà. ''Chị Tabie, nhà chị còn thuốc ngủ không bán cho em vài hộp''

Chị Tabie là một người phụ nữa năm nay mới 21 tuổi, đang học đại học năm 3, buổi tối về giúp cha trông hàng thuốc. Chị là một người có thành tích học tập đáng nể trong trường Dược, cũng là người đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Chị mở đôi mắt díp lại vì buồn ngủ, nhìn người quen trước mặt mà mở miệng cảm thán: ''Nhóc Tora à, 6 hộp thuốc ngủ nhóc mới mua tuần trước chưa dùng hết thì đừng nên mua mới, phí lắm đấy''

''Em dùng hết rồi, một viên cũng không còn...'' Em cúi đầu, lí nhí. Tabie như nghe phải một tin động trời gì đó, ngồi bật dậy tỉnh cả ngủ, chớp chớp mắt nhìn em: ''Uống hết rồi? Thực sự uống hết rồi?''

Em gật đầu.

Tabie xoa trán thở dài, ''Chị nhìn sơ sơ đống hóa đơn mấy tháng này của nhóc cũng biết được tình hình rồi, người như nhóc... không phải chị ghét nhóc hay gì đâu, chị thương còn không hết ấy, nhưng mà... đi càng sớm càng tốt, coi như là giải thoát cho chính bản thân. Chứ chị nhin nhóc như thế này chị xót lắm...''

Em ngồi nghe chị nói thêm một lúc, trả tiền rồi lặng lẽ ra về. 

...

Không uống nữa thì không uống nữa, cũng chỉ là không ngủ được thôi mà? Việc đó so với ngủ rồi mơ ác mộng thì có khác quái gì nhau, phải chứ?

Em quăng túi thuốc lên giường, túm lấy cái balo tìm đống thuốc mới đi kê buổi chiều. Rơi hết rồi, chỉ còn vài ống tiêu hóa dạng lỏng thôi. Aiz... đáng lẽ em không nên vội vàng như vậy. Em vác tấm thân gầy gò một lần nữa bước trên đường tới bệnh viện. Một số nhà còn chưa ngủ, họ nhận ra em và gửi trả lại thuốc. Mới thế mà đã đủ hết rồi, không, khoan đã. Thuốc ức chế MAOIs của em đâu?

*Thuốc ức chế monoamine oxidase (MAOIs) được sử dụng trong y học với tác dụng là chống và điều trị bệnh trầm cảm

Nó đã bị em bóc nhãn ra rồi, giờ muốn tìm lại cũng khó, chắc cũng không tới mức rơi ở bệnh viện đâu nhỉ? Em không muốn tới đó, mùi sát khuẩn của bệnh viện làm em khó chịu, vả lại... em cũng không muốn lại chạm mặt những người kia nữa. Nhưng hộp thuốc đó đắt lắm, em không muốn mất tiền một cách lãng xẹt như vậy. 

Giờ mới là 1 giờ sáng, vào bệnh viện cũng chẳng để làm gì, mà có khi còn không được phép vào ấy chứ? Chi bằng đi dạo một chút. Bước rồi bước, bước lại bước, bước hoài rồi em chợt nhận ra, từ lúc nào em đã tới trước cổng trại giáo dưỡng. Giờ tóc em đã nhuộm màu, có một vài người không nhận ra em, nhưng bác tổng quản vừa hay lại bước ra. 

Bác hỏi em dạo này sống thế nào.

Em nói em sống rất tốt mặc dù mặt đã tái xanh, gầy guộc. Bác biết em lại thêm bệnh rồi, số em thật khổ, gặp phải mấy đứa bất lương trong kia, có vài đứa cũng được ra trại rồi. Giờ mà để bọn họ nhìn thấy em thì em đi đời mất, nghĩ đến đã thấy xót, bác bảo em mau về nhà ngủ một giấc đi. Em cũng gật đầu cảm ơn rồi ra về.

Trên con phố vắng bóng người, em cô đơn bước đi, ánh đèn đường hắt lên người em khiến em cảm giác như một mình mình đang lạc giữa một thế giới khác. À, giờ thì không phải một mình em nữa rồi. Có người đang đi theo em. Em sợ sệt, bước đi càng lúc càng nhanh hơn, cuối cùng hoảng hốt chạy về phía nhà mình.

Hắn bắt được em rồi, bàn tay to lớn bịt miệng, lôi em về phía ngược lại. Em có đủ sức để vùng ra, nhưng em biết người này là ai. Em cam chịu, cho dù bị giết chết cũng chẳng sao.

Hắn là Izana, đôi khuyên tai của hắn đung đưa bên mắt em, tạo nên một khung cảnh thực quen thuộc. Giống cái hồi em còn ở đó, nó đã trở thành một cơn ác mộng in sâu vào tiềm thức.

[AllKazutora] Căn bệnh tâm lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ