Phần 7. Bọn họ không cần em

1.3K 175 6
                                    

Draken đã gọi Kazutora ra hầm đi bộ. Anh hỏi cậu có thể dừng lại hay không, cuộc giao chiến này. Sắc mặt cậu tệ đi trông thấy. Vì bạn bè, Draken có thể xuống nước tới mức bình tĩnh nói chuyện với người anh ghét, à không, căm hận mới đúng. Họ có vẻ rất quan trọng với anh nhỉ? Điều đó khiến cậu tức giận. Kazutora kia thật ồn ào. Em vẫn luôn bảo cậu đồng ý dừng lại đi trong khi em mới là người chấp nhận việc này từ chỗ Kisaki kia.

À không, phải nói là van xin mới đúng~ Em đã van xin cậu đấy. Thật hả lòng hả dạ. Nhưng cơ thể này so với trước kia quá yếu rồi đi, cậu ta cũng chẳng thể làm được gì có ích cho đời nếu không có sức mạnh.

_Tao không hiểu Kazutora, tại sao mày lại căm hận Mikey trong khi cậu ấy đã khai những thứ có lợi cho mày mà, nhờ vậy mà mày được thả ra sớm hơn, không phải sao? Mikey suy nghĩ thế nào...

_Im đi! 2 năm, 2 năm quan trọng của tao đó, luôn ở trong trại cải tạo. Kẻ không biết thì đừng có làm như bản thân hiểu lắm! Mày có biết tao trong đó đã phải trải qua những gì không? Mày có biết tao thành ra như này là tại cái gì không?

_Tao đã, không còn là tao của lúc đó.

Ánh mắt của cậu (cậu này là nhận cách thứ 2, em mới là Kazutora thật) ám nặng sát khí. Nó tựa như đã ăn mòn tâm trí cậu.

Trả lại cơ thể cho tôi! Thằng khốn!!!  

Cậu ta đang nói những gì cơ chứ? Nếu cứ tiếp tục như vậy, những gì em đã cố gắng chịu đựng sẽ tan thành mây khói!

Cậu ta vốn cũng chẳng quản nhiều lắm, như có như không một chút lạnh lẽo mà bước qua anh.

Con đường trước mắt cậu ta bỗng trở nên xa lạ. Cũng đúng, từ sau khi ra trại, em không thường xuyên đi qua nơi này. Em không muốn lại nhớ tới những chuyện ngày xưa. Nhưng cậu ta thì nhớ, nhớ nơi này vô cùng. Nơi mà ngày xưa bọn họ luôn tụ tập rồi kéo nhau đi chơi lêu lổng. Cơn gió man mát thổi qua chỗ cậu.

Cậu ta lẩm bẩm gì đó trong vô thức, nghe như là...

_Chúng mày nghĩ... tao muốn vậy lắm sao? 

Tại sao năm đó tao và mày lại được sinh ra đời nhỉ đồ yếu đuối? Rõ ràng là một mần tai họa.

Tại sao bọn họ đều ghét chúng ta như vậy mà không giết chết chúng ta đi?

Tại sao... trong thời gian mày nắm giữ cơ thể không tự tử đi? Vậy thì dễ dàng hơn bao nhiêu rồi.

Sáng hôm sau, cậu thay em đi làm. Trên đường, cậu chợt bắt gặp hai tiểu bạch nguyệt quang đang nói chuyện với Baji. Ồ, vậy là bày tỏ tâm tình trước khi chia xa sao? Tình cảm thật khiến người ta cảm động mà...

Vậy cũng có nghĩa cậu là người xấu hả? Không, người lôi kéo Baji là em cơ mà??

Cậu đột ngột ôm ngực, khuỵu gối xuống. 

_Chết tiệt... mày chiếm cơ thể tao hơi lâu rồi đấy.

Mi mắt em rủ xuống. Nhốt thằng khốn này lại khó hơn em nghĩ. Nhìn bọn họ thêm lần nữa, em kiên quyết quay đầu bước đi. Không nhìn nữa, nhìn chỉ thêm buồn mà thôi.

Tối hôm đó, em lôi bộ băng phục cũ kĩ của mình từ trong tủ ra ra. Mỗi tuần em đều giặt lại nó một lần, em không muốn nó bị bẩn hay dù chỉ một chút bụi bám trên nó. Nó là thứ duy nhất em còn từ họ. Em khoác nó lên mình. Có vẻ mấy năm nay em không lớn lên quá nhiều, chắc do thiếu dinh dưỡng nên vậy, và nó vẫn vừa vặn với em. Thật may vì năm ấy em đã bảo bọn họ may nới cỡ ra một chút.

Em đội mũ và đeo khẩu trang cẩn thận, khi chắc chắn rằng sẽ không ai có thể nhận ra mình em mới ra ngoài. Để che đi hình xăm trên cổ em đã phải mặc áo cổ lọ đấy, nóng kinh khủng.

(...)

Toman đã thật sự lớn mạnh rồi, ít nhất là hơn hồi đó. Tiếng hô của Mikey cũng khí thế hơn ngày đầu lập băng.

Anh đã nói, anh không thể chiến đấu với Baji. Anh đã nói, anh muốn mượn sức mạnh Toman để đánh bại Ba Lưu Bá La và mang cậu ấy về. Vậy...

Còn em thì sao? Bọn họ thực sự không cần em nữa rồi sao?

Em cúi gằm mặt xuống, nước mắt rơi lã chã. Em không muốn đâu, em không muốn bản thân trở nên yếu đuối như thế này, nhưng mà... tủi thân lắm.

_Chán mày thật đấy, vừa mới nhốt tao vào xong đã để tao chạy ra ngoài.

Em cũng chẳng thèm đấu đá cậu nữa, em không muốn đối diện với những gì đang xảy ra. Em muốn trốn tránh tất cả. Phải, em là kẻ hèn nhát.

Cậu gạt nước mắt đi, nhìn chăm chăm vào Mikey. ''Ngày mai tao sẽ giết mày.''

Cậu lẻn qua đám đông ra về. Bước từng bước theo thói quen, cậu mỗi phút đều nghĩ về những việc mình sẽ làm. Là đúng hay sai? Mà thế nào thì cũng chẳng còn quan trọng nữa, tất cả đều đã trưởng thành rồi, đâu còn là lũ con nít miệng còn hôi sữa như ngày xưa chứ? Đúng hay sai thì dưa vào thắng thua mà quyết, cậu không quản nữa.

Dừng chân trước mộ của Seki, cậu nhìn nó một hồi lâu rồi khoanh chân ngồi xuống, tay phủi đi lớp bụi mờ mờ bám trên dòng tên được khắc trên tấm bia. 

_Seki, tao này. Hẳn là mày nhận ra tao chứ hả?

_...

_Tao nói thế này với một người đã chết làm gì chứ nhỉ? Argh...

_Tao và mày thật đáng thương.

_Nhưng sẽ chẳng có ai cảm thấy vậy cả, sẽ chẳng có ai thương chúng ta đâu.

_Đối với bọn họ tao và mày chỉ là những đứa vô học, cặn bã của xã hội thôi.

_...

_Tao phải làm sao đây?

Bóng lưng cô đơn của cậu hắt lên bia mộ. Một thân ảnh mờ mờ ngồi trên đó. Nó thì thầm gì đó với cậu, cả hai đều cô đơn như nhau.


...


...


_Tao thương mày, Tora. Sống sao cho đáng, và sống thay tao nữa.

[AllKazutora] Căn bệnh tâm lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ