1.1

743 40 5
                                    

"CHOANG!"

Chiếc cốc thủy tinh trên tay Hoàng Nhân Tuấn rơi xuống, vỡ vụn thành từng mảnh. Nước cam đổ tung tóe loang lổ trên sàn nhà. Tất cả, giống hệt như những gì đang thu gọn vào tầm mắt cậu. Một thân nam nữ cơ thể lõa lồ, quần áo nằm bừa bộn trên sàn nhà. Tiếng rên rỉ của người phụ nữ nằm dưới thân người nam nhân kia khiến cậu run lên vì đau đớn. Người nam nhân kia không ai khác chính là người yêu của cậu và cũng là người mà cậu yêu nhất. Trong khi đó người phụ nữ ấy là chị gái ruột của cậu, là người mà cậu luôn kính trọng và yêu mến. Vậy mà sau lưng cậu họ lại có thể làm ra trò ghê tởm và đáng xấu hổ như này.

"Anh...Chị...Hai người đang làm trò gì thế?" - Nhân Tuấn hai mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi, chảy xuống cổ. Cả người cậu run lên bần bật, trái tim quặn lại vì đau đớn. Hai bàn tay cậu từ lâu đã siết chặt lại để kìm nén cảm xúc nhưng dường như nó chẳng có tác dụng gì, cậu đã đau lại càng đau hơn.

"Tuấn, em hãy nghe chị giải thích!" - Hoàng Liễu Nhiên, người chị mà Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn kính trọng, chị ta cầm lấy đôi bàn tay đã lằn dấu móng tay của cậu, cố gắng giải thích.

Hoàng Nhân Tuấn liền gỡ đôi tay xinh đẹp của chị mình ra, cười cay đắng:
"Chị còn có chuyện để giải thích sao? Chẳng lẽ tất cả những gì em vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác? Anh nói đi Lý Đông Hách! Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Cậu hét vào mặt người nam nhân quần áo xộc xệch đứng trước mặt mình, hai mắt cậu dường như chẳng dám nhìn thẳng vào người kia, cái người tên Lý Đông Hách và cũng là người yêu của cậu.

"Tuấn, anh xin lỗi!"

"Xin lỗi sao? Tôi không cần anh xin lỗi, xin lỗi tôi thì có ích gì chứ? Nói đi sao anh lại lừa dối tôi. Lại còn là cùng chị gái ruột của tôi? Thời gian qua tôi đối với anh là gì?"

Hoàng Nhân Tuấn hét đến khàn cổ, cậu nức nở khóc, giờ đây nước mắt cậu đã chẳng thể kìm nén lại mà ướt đẫm hai hàng mi. Cậu đau lắm, trái tim cậu như vỡ ra giống chiếc ly thủy tinh cậu vừa cầm trên tay vậy. Người cậu yêu, người thân của cậu, tất cả đều đang lừa dối cậu.

"Tuấn à, anh xin lỗi vì đã làm em phải tổn thương. Nhưng mà...anh không thể sống dối lòng. Người anh yêu là Liễu Nhiên. Anh..."

Lý Đông Hách ánh mắt tội lỗi, nhìn cậu.

"Yêu chị tôi? Vậy sao anh còn ở bên tôi làm gì? Quan tâm tôi, chăm sóc tôi để làm gì? Rồi cứ như vậy mà đâm sau tôi một nhát sao?

Hoàng Nhân Tuấn dường như mất kiểm soát, liên tục đánh vào người Lý Đông Hách. Hắn không chút phản kháng, mặc cho cậu cứ thế mà đánh mình. Hắn biết hắn sai khi lừa dối cậu, làm cậu tổn thương nhưng hắn không có ý chơi đùa với tình yêu của cậu. Hắn yêu Hoàng Liễu Nhiên, chị gái của cậu. Cả hai người đã quen và yêu nhau trước khi cậu gặp hắn. Nhưng vì lí do nào đó cả hai đã chia tay. Lý Đông Hách từ khi chia tay Hoàng Liễu Nhiên chưa khi nào là không nhớ đến cô. Chỉ vì Hoàng Nhân Tuấn giống cô, cậu ngây thơ, cậu tốt bụng nên Lý Đông Hách đã bị lầm tưởng rằng hắn yêu cậu. Hắn rõ ràng chưa từng yêu cậu, chỉ là hắn luôn lầm tưởng cậu là Liễu Nhiên của hắn. Hoàng Liễu Nhiên năm đó chia tay hắn không phải vì cô hết yêu hắn mà vì cô bị mắc căn bệnh hiểm nghèo, thiết nghĩ không thể qua khỏi nên mới chọn cách rời xa Lý Đông Hách. Nhưng may mắn làm sao căn bệnh đó lại được chữa khỏi. Hoàng Liễu Nhiên sau thời gian dài điều trị bên nước ngoài thì khỏi hằn, cô trở về nước tìm Lý Đông Hách.

Lý Đông Hách chính là vẫn chưa từng quên đi người phụ nữ của mình. Gặp lại được Hoàng Liễu Nhiên, nghe cô giải thích tất cả, hắn quyết định cùng cô quay lại. Và dường như hắn đã quên đi cậu trai nhỏ luôn bên cạnh yêu thương và chăm sóc hắn những tháng ngày qua.

Hoàng Liễu Nhiên biết làm điều này là có lỗi với em trai nhưng vì tình yêu và hạnh phúc của cô, cô đành ích kỉ cho chính mình. Nhưng suy cho cùng Lý Đông Hách mới là người đáng trách nhất. Và người tổn thương nhất lại là Hoàng Nhân Tuấn.

"Tuấn à, dừng lại đi. Em không được đánh anh ấy nữa!"

Thấy Lý Đông Hách chỉ đứng để cho Hoàng Nhân Tuấn đánh, Hoàng Liễu Nhiên không đành lòng, cô xót Lý Đông Hách lắm chứ. Bất đắc dĩ cô mới phải đẩy cậu ra.

"Chị có cái quyền gì mà lên tiếng với tôi? Tất cả đều là lừa dối, lừa dối hết! Sao các người lại đối xử như vậy với tôi? Tôi đã làm gì sai cơ chứ?"

Hoàng Nhân Tuấn đau khổ hét lên.

"Tuấn..."

"Tôi bảo chị im đi! Tôi đối xử với chị như nào mà chị lại đối xử với tôi như vậy? Lúc chị phải điều trị bên nước ngoài, tôi không khi nào là không lo lắng cho chị, tôi phải tìm biết bao bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho chị. Tôi luôn yêu thương và kính trọng chị hết mực vậy mà chị lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao chị và anh ta đã chia tay lại còn quay lại với nhau làm gì? Tại sao phải đâm sau lưng tôi như vậy? Sao lúc đó chị không chết luôn đi!"

"CHÁT!"

Lý Đông Hách không do dự mà tát mạnh khiến Hoàng Nhân Tuấn ngã xuống đất, khóe môi cậu bật máu. Dường như hắn ta rất tức giận, vô cùng tức giận.

"Hoàng Nhân Tuấn, tôi nói cho cậu biết. Cậu muốn làm gì thì làm, đánh chết tôi cũng được nhưng tôi cấm cậu nói như vậy với Nhiên Nhiên. Cậu muốn tôi giải thích phải không? Được vậy tôi nói cho cậu nghe, tôi lợi dụng cậu đấy được chưa? Tôi chưa từng yêu cậu. Một chút cũng không, cậu chỉ là kẻ thay thế cho Nhiên Nhiên thôi!"

"Ha...hahaha...hóa ra tất cả đều là lợi dụng...Tôi chỉ là kẻ thay thế? Đúng tôi chỉ là kẻ thay thế thôi!"

"Tuấn, em không sao chứ?"

Hoàng Liễu Nhiên thấy em trai mình bị Lý Đông Hách tát như vậy, trong lòng cô bỗng nhói lên, cô đau lòng lắm chứ.

"Bỏ tôi ra! Hoàng Liễu Nhiên chị hãy sống với tình yêu của chị đi. Tôi chỉ là người đến sau xen vào mối tình của hai người. Là tôi sai! Là tại tôi! Chúc hai người hạnh phúc, từ nay coi như không quen biết đi!"

Hoàng Nhân Tuấn gạt tay Hoàng Liễu Nhiên ra, cậu quay người bỏ đi.

"Tuấn!"

Hoàng Liễu Nhiên toan đuổi theo cậu thì bị Lý Đông Hách giữ lại, hắn ôm cô vào lòng mà xoa xoa tấm lưng của cô.

"Nhiên Nhiên, đừng khóc. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không phải lỗi của em đâu!"

"Hách à, là tại em, tất cả là tại em nên Tuấn mới...Hức"

"Không phải tại em mà. Có trách thì trách anh. Anh là đồ tồi, anh đáng trách."

"Hức...."

[HYUCKREN] BẢO VỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ